Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhất
Máy bay hạ cánh người con gái tôi thương trở về. Chị khác rồi chị đã trưởng thành hơn giọng nói cũng đã trầm hơn. Chắc là tình cảm ấy chị cũng không còn giữ. Ba mẹ tôi à không tôi không phải là con ruột chỉ là ông bà nhận nuôi tôi. Ông bà nhận nuôi tôi bởi vì ông bà không mún chị cô đơn. Khi đó tôi và chị rất thân chia sẽ từng miếng bánh cho nhau để cả ngủ chung ôm nhau cứng ngắt . Từng ngày từng ngày chúng tôi cùng nhau trưởng thành. Năm tôi lên 17 tuổi là chị đã 20 tuổi cái tuổi thanh xuân của chị coi là đẹp nhất. Tôi đã đem lòng yêu chị chị lúc đó xinh xắn hơn cả mức hoàn hảo. Chị có nhan sắc chị tinh tế chị học giỏi... Nhưng rồi cây kim trong bọc lâu rồi cũng lộ chị biết tôi có tình cảm với chi. Lúc đó tôi ghéc bản thân tôi kinh khủng. Tôi đã hôn chị? Tôi thật ngu xuẩn. Kể từ đó chị xa lánh tôi chị lạnh nhạt tôi chị nói tôi là người bị bệnh. Chị ơi làm sao để em chứng minh rằng em không có bệnh em là yêu chị thật lòng? Rồi người con gái tôi thương chọn cách đi du học để né tránh tôi. Chị ấy đi Anh cũng đã 5 năm rồi. Trong 5 đó chị không hề gọi tôi lấy một lân. Chủ là call với ba mẹ rồi tiện hỏi thăm tôi. Từng ngày không có chị tôi như mất hồn. Thà bị ghéc mà còn thấy người mình yêu còn hơn là không gặp. Bây giờ tôi cũng đã 22 tuổi mọi thứ thay đổi tôi đã  ra trường và có công việc ổn định nhưng trong tim tôi con người đó làm sao lại không quên được ??
****
- Con ở bên đó có tốt không mà ở bên đó lắm thế?_ mẹ nói
- con sống tốt lắm với lại công việc hơi bận nên con không về được _ chị ôm mẹ và nói
- thế là tốt rồi về thôi. Soo lấy xe về con_ ba thấy tôi đứng cứ đờ người nên gọi
- à dạ đợi con tí_ tôi giậc mình khi nghe người gọi tên
Tôi láy xe đến phụ chị bỏ đồ lên xe. Chị nhìn tôi và không nói gì tôi cũng k biết phải nói gì nên quay trở về ghế láy mà láy xe. Trên xe tôi nhìn thấy được ba mẹ tôi vui lắm miệng không ngưng cười những câu hỏi tới tắm chị không kịp trả lời. Tôi chỉ biết nhìn chị qua gương nhưng mà sao lại bắt gặp ánh mắt đó cũng nhìn mình thế này? Tôi vội né tránh
Không hiểu sau tôi lại sợ ánh mắt chị như thế
Về đến nhà cũng gần tối
- đê...để tôi...i phụ chị lấy đồ vào _ tôi bắt chuyện trước miệng như thứ gì đó lạ lắm
Chị nhìn tôi cười rối nói_ ờ vậy cảm ơn em trước_ rồi chị đi vô
- tôi ờ cái rồi chuyển hành lý chị vô nhà
____________19h___________
Chị trên lầu xuống tôi đang dọn đồ ăn ra bàn thì thấy chị ôi trời thiên thần à
rồi cũng thôi khi nghe tiếng mẹ kêu: Soo ngồi xuống ăn con đứng đờ đó chi vậy?
Còn Jen xuống ăn cơm rồi nghĩ ngơi nay mẹ kêu Bé soo nấu toàn món con thích đó
Tiểu soo nhà ta nấu ăn ngon lắm con ăn đi. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt không tin chị ngồi xuống bắt đầu động đũa gắp miếng thịt bỏ và miệng. Tôi nhìn chị đang đợi sự đánh giá _ um lâu rồi k ăn cơm nhà ngon thật_chị nói.
Vậy ăn nhiều vô nha _ ba nói
Cả nhà ăn trong bửa ăn sao 5 năm mới có người này trở về. Tôi bất giác thấy hạnh phúc khi chị về!!


                             mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro