Chap1: khởi đầu bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" xin lỗi, anh đã thích em trong lúc muốn quên đi cô ấy"
-" chúng ta kết thúc rồi, mong em tìm được hạnh phúc thực sự của mình, xin lỗi anh không thể là người đó. Đây là toàn bộ số tiền anh nợ em".
Nói xong người đàn ông đưa cho cô một tấm thẻ, rồi ôm người phụ nữ trong lòng anh ta rời đi. Giản Đan thẫn thờ ngồi trên mặt đất lạnh băng, không thể tin nhìn người đó dần đi mất, đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa cũng là lúc chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong trái tim cô tắt hẳn.
Lạc Thần, người đàn ông mà cô yêu trong suốt 7 năm qua, ở cạnh nhau hơn 3 năm trời, vậy mà hiện tại anh ta nói, anh ta thích cô chỉ để quên đi người con gái mà anh yêu. Thật buồn cười, vậy mà cô không hề hay biết, cũng không hẳn là không biết chút gì, mà đúng hơn là cô không tình nguyện biết, cô không dám đối mặt, chấp nhận chìm đắm, u mê trong thứ tình cảm mà cô luôn ôm ấp.
Giản Đan, là con gái một của một gia đình tầm trung, mẹ cô có một cửa hàng bánh ngọt, ba cô là nhân viên văn phòng, hiện tại đã đảm nhận chức vụ trưởng phòng kế toán của một công ty không tệ. Sống trong một gia đình có ba mẹ thương yêu, gia đình hòa thuận, Giản Đan cũng được coi như một cô công chúa nhỏ, thời gian êm đềm, tươi đẹp trôi qua. Nếu có một thứ không được đúng như ý nguyện của cô thì chính là Lạc Thần. Năm cô lên lớp 11, anh hơn cô một tuổi, anh chính là nam thần, là bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Nhưng anh có người yêu, cô chỉ có thể lặng lẽ thích anh. Lên đại học, cô vẫn không kìm được tiếp tục thích anh, những tưởng tình cảm đó cả đời này anh cũng sẽ không biết, nhưng khi cô nên năm ba, người yêu của anh lựa chọn đi du học, hai người họ chia tay. Cô vừa lo lắng cho anh, vừa vụng trộm vui mừng, như vậy tức là cô có cơ hội rồi đúng không ? Nhìn anh càng ngày càng u uất, chán nản, cô không kìm được đến gần anh, an ủi, bên cạnh anh suốt khoảng thời gian khó khăn đó. Lâu ngày, hai người dần trở nên thân cận, trong suốt quá trình anh đang lăn lộn lập nghiệp, cô luôn là người ở bên cạnh động viên, giúp đỡ, chăm sóc cho anh, gia đình cô cũng được xem là dư giả, vì anh là người cô thích nên ba mẹ không ngần ngại giúp đỡ, đầu tư tài chính cho anh không ít. Sau 2 năm, công ty của anh đã dần đi vào quỹ đạo, làm ăn, phát triển rất tốt, Giản Đan cũng đã tốt nghiệp 1 năm, đang là 1 nhân viên kế toán nhỏ trong công ty ba cô đang làm việc, được ba chiếu cố, công việc của Giản Đan trôi qua cũng rất suôn sẻ.
Cuối cùng, anh cũng tỏ tình. Cô đồng ý. Ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng nghĩ rằng cô và anh có thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng của sinh mệnh, cô cũng nghĩ vậy. Nhưng định mệnh lúc nào cũng trêu người như thế, hôm đó, công ty nhận thông báo sắp đón Phó giám đốc từ Mỹ trở về. Nhưng hết lần này đến lần khác, khiến Giản Đan không ngờ được, người mà cô nhìn thấy lại là Minh Ngọc- người yêu cũ của Lạc Thần. Cô ấy vẫn xinh đẹp chói mắt như thế, không, cô ấy còn xinh đẹp hơn trong quá khứ, bớt đi chút non nớt, càng nhiều hơn chút thuần thục của một người phụ nữ thành công. Cô không biết tại sao nhanh như vậy Minh Ngọc đã có thể trở thành Phó giám đốc, Giản Đan rất ngạc nhiên, không hiểu sao từ tận đáy lòng xẹt qua một tia lo lắng, bất an. Năm đó, hai người họ vẫn rất thân mật, đẹp đôi đến nỗi làm cho người khác phải ghen tị, họ chia tay cũng chỉ là vì Minh Ngọc phải đi du học. Nhưng bây giờ cô ấy trở về rồi, Lạc Thần sẽ thế nào? Cô không biết, đối với những chuyện liên quan đến anh, cô vẫn luôn thiếu tự tin như thế.
Tan tầm, Lạc Thần qua đón cô đi ăn tối. Thật trùng hợp lại gặp Minh Ngọc. Cô biết ngày 2 người chạm mặt nhau kiểu gì cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Minh Ngọc chủ động tiến lên chào hỏi :
-" Lạc Thần, lâu lắm không gặp anh, đây là cô bạn gái nhỏ của anh à? Không ngờ chúng ta lại làm cùng công ty, sau này sẽ gặp nhau thường xuyên rồi."
Giản Đan không kìm được liếc nhìn biểu hiện của anh, nhưng không có, anh không có chút biểu hiện dư thừa nào, kéo tay cô lên xe rồi đi luôn. Minh Ngọc cũng không ngại ngùng rút bàn tay đang giơ ra lại, nhìn chiếc xe đã đi được một đoạn nhếch môi :
-" không vội, em đã trở về, chúng ta còn nhiều thời gian".
Sau cũng dẫm đôi giày cao gót lên xe đi mất.
Bên này, Giản Đan ngồi trên xe im re không phát ra tiếng động, rụt rè quan sát anh. Mặc dù Lạc Thân không biểu hiện ra bất kì cái gì, nhưng cô biết anh đang tức giận, đang kìm nén, mặt anh thực sự lạnh đến dọa người.
-" cái đó... Chúng ta đi ăn.."
-" Giản Đan hôm nay anh rất mệt, đi ăn để hôm khác, anh đưa em về nhà."
Đáy lòng cô lộp bộp vài tiếng liền trùng xuống.
-" Được".
________________
P/s: hiuhiu lâu lắm rồi mới viết lai.Mong mn ủng hộ ạ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc