chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cô là Lăng Hy-con một của tập đoàn Lăng Thị nổi tiếng trên thương trường kinh doanh. Vừa có tài vừa có sắc.
*Anh là Tịch Thần-con trưởng của Tịch Thị, không có tài gì ngoài bắt cá,sắc thì dư thừa.Phong lưu.
*La Kì -bạn thân Lăng Hy, ba mẹ anh chị kể cả cô đều làm cho Lăng Thị, xinh đẹp 3 vòng cân đối.
  
   Cô(Hy) cứ tưởng tình yêu lâu dài sẽ không có sự lừa dối nhau nhưng cô thật quá ngốc, cô quá tin tưởng anh(Thần). 3 năm....đúng 3 năm là quãng thời gian dài dằng dẵng và cũng là thời gian hạnh phúc nhất của cô và anh.
    9h,ngày 11 tháng 3 năm 2018, cô nhắn cho anh "anh đang ở đâu vậy?" anh trả lời "anh đang tiếp khách,bận lắm em đừng nhắn cho anh nữa" cô nhìn vào hai từ tiếp khách mà muốn nhói con tim.Khách của anh là cô ta(Kì) sao,thật quá nực cười. Không ngờ quán rượu thân thuộc cô thường tới lại là nơi hẹn hò của hai người. Cô cố kìm nén cảm xúc đi tới chỗ hai người đang ân ân ái ái. Cô cất giọng lên mà con tim như bị xé nát,
  - Khách hàng của anh là cô ta.
Hai người nghe giọng cô mà quay lại, cô ta đứng dậy đi tới bên cạnh, nắm lấy cánh tay cô.
  - Hy a~, trùng hợp quá tớ và Thần đang uống rượu cậu ngồi xuống vs tụi mình nha.
   - Trùng hợp, tụi mình...tôi thật thất vọng về hai người.
  Anh ngay lập tức đứng dậy
  - Hy, có biết em đang nói gì không vậy hả?
  Cô nhìn hai người không biết xấu hổ là gì kia với ánh mắt bỡn cợt.
  - Hiểu...tôi hiểu, không cần anh phải nói. Hai người không cần đóng kịch trước mặt tôi nữa đâu, tôi nói thật kịch tệ lắm.
   -Hy cậu nói cái gì vậy?
  Cô nhếch miệng
   - Ngây thơ.hai người đúng thật là quá ngây thơ, muốn hẹn hò thì nên chọn chỗ nào cho tốt một tí , thiếu tiền hay không có tiền cứ nói với tôi tôi có thể cho hai người.....Ah, tôi quên công ty ba anh đang xuống dốc thì làm gì có..
  -Hy em im ngay cho tôi.
Cô vẫn chưa nói hết anh đã chen ngang
  - anh có quyền, mà thôi , tôi là người sạch sẽ không tiện ở lâu với thứ người dơ bẩn.Tôi sẽ đợi hai người chia tay, bye.chúc hạnh phúc.

Cô đi ra ngoài, ôm lấy con tim đang nhói kia bước lên xe. Dựa vào ghế mà khóc, sau đó lái xe đi. Cô không biết mình đang đi đâu cứ chạy chạy mãi trên đường cao tốc.Có thể nói là vô tình hay duyên đã tận. Tai nạn xảy ra với cô, ngồi trong xe bất lực máu chảy một dòng, chẳng mong ai cứu lấy chỉ mong được gặp dù rất hận.
    - Biế...t nói gì....hơ....hơn......tạm.....biệt.
Coi như số cô đã tận.

#kinh_thành
*Âu Thiên Dương( hoàng thượng của triều đại bấy giờ) văn võ song toàn, vì nước vì dân .
*Lãng Vũ(thị vệ bên canh hoàng thượng)

   Cả hai xuất cung ra kinh thành đi dạo, hoàng thượng không phải là người xem trọng danh phẩm. Ra ngoài người như một kẻ bình thường với hiệu Doãn Thuẫn. Người và thị vệ vừa đi vừa trò chuyện không giống bề trên kẻ dưới như trong cung.
   - Lãng Vũ ta nói ngươi nghe, hôm qua ta gặp một cô nương rất xinh đẹp đó.
     - vậy cô nương đó là ai.
    - Ta không biết, ta gặp cô nương ấy trong mộng, ta thấy cô ấy bị thương rất nặng máu chảy rất nhiều.
   - hả , người có thể nói ở ngoài đời thực có được không, mộng chỉ là mộng thôi,
  - ta biết rooigf không cần ngươi nói, nhưng mà ta có cảm giác lạ .
  - haizz, thôi thôi thôi, đừng nói chuyện đó nữa . chúng ta ra ngoài thành đi.
   -Được, đi .
  Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. CHo đến khi.
  -này này người nhìn xem có ai đó đang nằm bên bờ sông kìa.
  Nghe thị vệ nói xong liền đi tới
-Lãng Vũ giấc mông ta nói với ngươi là thật là cô ta.
- bây giờ người đừng nói về giấc mộng gì đó có đc kh người ta bị thương rồi kìa.
Vác cô về cung, đến khi cô tỉnh dậy thị vệ va hoàng thượng đều ngồi đó.
-ah, (cô lấy tay sờ vào đầu)
- cô nương cô thấy sao rồi.
  - hai người là ai? Đây là đâu? Ta là ai?
  - cô nương cô không nhớ gì à?
Cô cố gắng suy nghĩ
  - ah ,ta...
  
                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro