Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tobio chưa bao giờ thực sự hiểu được Tsukishima Kei.

Đó là một anh chàng lém lỉnh, hay mỉa mai nhưng chưa bao giờ có ý xấu. Ba năm bên cạnh anh ta giúp Tobio hiểu anh không bao giờ có ý xúc phạm cậu, cho dù là cái danh xưng Đức Vua mà Tsukishima vẫn hay gọi cậu, có thể ban đầu nó thực sự có ý khơi gợi cậu về năm sơ trung mà cậu muốn quên đi kia, nhưng làm đồng đội nhau suốt thời gian dài đủ để Tobio hiểu anh đã chẳng còn ý đó từ lâu rồi.

Nhưng cậu vẫn không hiểu nổi anh ta, đặc biệt là từ lần anh hôn cậu khi Tobio nói rằng mình chưa bao giờ hôn ai trước kia. "Xin lỗi vì đã lấy mất nụ hôn đầu nhé, Đức Vua. Thật tiếc cho kẻ nào không có được lần đầu đó với một người xinh đẹp như cậu." – Anh ấy nói với một nụ cười. Nó giống như một trong các câu đùa thường ngày của Tsukishima với Tobio nhưng Tobio lại không thấy vậy khi ánh mắt anh không mang theo ý cười. Tsukishima đã nghĩ gì khi đặt nụ hồn đầy chóng vánh nhưng cũng thật dứt khoát như thế lên môi cậu vậy? Và tại sao cậu cũng để mặc mà chẳng đẩy anh ra?

Tobio không hiểu Tsukishima Kei.

Và cậu cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đứng trước cửa nhà cậu vào lúc 5 giờ sáng trong bộ đồ chạy bộ vào ngày cuối tuần.

"Muốn chạy cùng không?"

"Cậu ốm đấy à?"

Anh ấy cười "Có thể"

'Cậu không nên chạy khi đang ốm đâu' là điều mà Tobio nên nói nhưng cậu bắt đầu chạy và Tsukishima liền theo sau. Thật kỳ lạ, nó không bình thường chút nào nhưng vì vài lý do nó làm cậu thấy vui mừng.

'Có thể do Tsukishima cuối cùng cũng chơi bóng chuyền nghiêm túc rồi'. Nhưng anh ấy đã bắt đầu nghiêm túc từ hồi năm nhất, đặc biệt là sau trận đấu với Shiratorizawa. Nên Tobio thực sự chẳng rõ vì sao mình lại thấy vậy.

Họ dừng lại tại chân núi. Có một chiếc ghế dài ven đường nơi họ có thể nghỉ ngơi, thường được dùng cho những người định đi sâu vào rừng hơn. Nơi đây đủ cao để nhìn được những ngôi nhà bên dưới, trời vẫn chưa sáng hẳn, không gian yên tĩnh khác hẳn vẻ náo nhiệt khi ngày mới của mọi người thực sự bắt đầu. Họ ngồi xuống và chờ bình minh lên.

"Tôi nghe nói cậu được chọn cho tuyển U19"

"Phải, tôi không thể chờ được đến lúc được chơi"

"Dĩ nhiên rồi"

Tobio nhìn về phía người tóc vàng và cau mày "Cậu không chúc mừng tôi à?"

"Khônggg. Cậu nghe nó đủ rồi"

Đúng là vậy, cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các giáo viên, bạn cùng lớp và đồng đội. Vậy thì sao cậu vẫn muốn nghe nó từ Tsukishima chứ? Anh ấy thì có gì khác biệt với người khác?

"Cậu biết đấy, tôi đang nghĩ. Một ngày nào đó, khi cậu vươn cao hơn cậu sẽ tìm thấy người bên cạnh mình. Họ có thể đón được đường chuyền của cậu, có thể chạy bộ cùng cậu. Cậu sẽ thích họ đến mức muốn bên họ mãi mãi, và có thể là một gia đình sau này."

Sao Tsukishima lại nói những điều này? Anh ta đang nói về ai vậy? Và tại sao trông anh như có vẻ đang từ bỏ. Mà từ bỏ gì cơ?

"Và cậu sẽ hạnh phúc. Và tôi thì lại muốn mang cái hạnh phúc đó đi."

Anh nhìn Tobio, lời nói nghe qua thì ác ý nhưng với nụ cười tan vỡ như thế là lần đầu Tobio nhìn thấy.

"Bỏ qua đi. Thật ngu ngốc".

Anh đứng dậy và bắt đầu bước đi. Để lại Tobio một mình với ngổn ngang suy nghĩ và nhịp tim đang tăng dần. Cậu không hiểu nổi Tsukishima.

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi sáng ngày hôm đó. Không có gì thay đổi giữa hai người họ. Tsukishima vẫn trêu chọc cậu như mọi khi, anh ấy vẫn hành xử như thể buổi sáng đó không hề tồn tại và nó làm Tobio thấy thất vọng.

Cậu muốn hỏi Tsukishima có ý gì khi nói như vậy vào sáng hôm đó. Vì sao anh ấy lại nói thế? Nhưng bất cứ lúc nào Tobio nhắc đến nó, tên tóc vàng lại đổi chủ đề. Tsukishima tránh nhắc đến nó cứ như bệnh dịch hạch vậy. Tobio chịu đủ rồi và cậu quyết định đối diện trực tiếp với anh.

Thế nên giờ đây, cậu đang đứng trước nhà Tsukishima vào cuối tuần như tên tóc vàng đã làm ngày ấy. Cậu đã nhắn tin trước 10' cho anh trước khi đến.

"Chuyện quái gì vậy Đức Vua?! Giờ là 4 giờ sáng! Ngày cuối tuần đấy"

"Cùng chạy bộ đi"

"Cái gì?! Cậu điên à?"

Tobio vẫn đứng yên mặc cho Tsukishima nhìn cậu cứ như thể cậu mới mọc thêm hai cái đầu.

"Hãy chạy bộ. Cùng nhau đi!"

"Không. Tôi không làm chuyện vớ vẩn này vào lúc 4 giờ sáng đâu."

Anh nói trước khi quay người đi, Tobio vội nắm tay anh.

"Cái gì nữa thế! Bỏ tôi ra, Đức Vua"

"Không. Cậu phải chạy cùng tôi. Nếu cậu không đi tôi sẽ theo vào tận phòng ngủ của cậu đấy."

Họ nhìn nhau chằm chằm trước khi tóc vàng thở dài và đành nhượng : "Thôi được rồi. Nhưng cậu không được theo tôi vào phòng ngủ. Đợi ở đây trong khi tôi thay đồ"

Tobio gật đầu: "Nếu cậu không xuất hiện trong 15 phút nữa, tôi sẽ bấm chuông đó"

"Đừng có hòng"

Sau đúng 15 phút, Tsukishima đi xuống với bộ đồ chạy. Cùng là một bộ với buổi sáng hôm đó. Có lẽ Tobio đã nhìn anh quá lâu làm anh thấy cậu thật kỳ cục.

"Chuyện gì?"

"Không có gì"

Họ bắt đầu chạy cùng nhau. Tobio kè kè bên cạnh Tsukishima như thể sợ tên tóc vàng sẽ chạy mất. Trông anh dường như không còn đường lui nữa rồi.

"Tôi sẽ không bỏ chạy đâu" Ba năm sát cánh bên nhau giúp Tsukishima đọc được chính xác những gì mà Tobio đang suy nghĩ trong đầu, hoặc vẻ mặt của cậu gần như chẳng thể giấu bất cứ điều gì.

"Tôi-Tôi chỉ không muốn cậu bị tụt lại phía sau thôi"

Sau khi chạy được một lúc, họ đến bên chiếc ghế dài đó lần nữa. Không như lần trước, mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy sau giấc ngủ dài.

Không ai nói gì hết. Cả hai đều bận rộn trong những ngổn ngang suy nghĩ của chính mình.

"Những điều cậu nói sáng hôm đó, nó có nghĩa là gì?"

"Cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"Đừng giả ngốc nữa! Cậu biết tôi đang nói đến cái gì mà."

Tsukishima tránh mặt cậu. "Không có gì. Tôi bảo cậu quên đi cơ mà. Nó thật ngu ngốc"

"Nó không ngu ngốc"

"Thế vì sao vấn đề đó lại khiến cậu bận tâm đến thế?"

'Tại sao' á? Tobio không biết vì sao nó lại luôn quẩn quanh trong tâm trí của cậu suốt từ ngày hôm đó đến giờ, khiến cậu cảm thấy nếu nó không được làm rõ cậu sẽ không thể nào yên. Tobio cố gắng nhớ lại những gì Tsukishima đã nói vào sáng hôm đấy. Về việc Tobio sẽ tiến xa hơn, rằng Tobio sẽ tìm được người khác chạy cùng mình, và Tobio tìm thấy hạnh phúc của riêng mình bên người đó. Liệu Tobio có muốn vậy không?

Vậy còn Tsukishima thì sao? Tại sao anh ấy lại không ở đó? Anh bỏ rơi Tobio ư?

Tsukishima thấy Tobio chợt im lặng hồi lâu mới quay sang muốn hỏi thì thấy nước mắt đã ướt nhòe mi cậu "Kageyama? Cái-Sao cậu lại khóc?"

Tobio không muốn chạy cùng người lạ. Tobio không muốn tìm kiếm hạnh phúc cùng người khác. Tobio không muốn tất cả những thứ đó nếu như Tsukishima không ở bên cậu.

"Tôi- Tôi không muốn"

"Gì cơ?"

"Cậu nói tôi sẽ tìm người khác chạy cùng, một người sẽ xây dựng gia đình cùng tôi, tôi sẽ hạnh phúc bên người đó. Nhưng tôi không muốn thế. Tôi không muốn tất cả những cái đó nếu như cậu bỏ rơi tôi"

Tsukishima sửng sốt. Anh ôm lấy mặt Tobio và hướng cậu nhìn vào mình.

"Kageyama, cậu đang nói cậu không muốn hạnh phúc bên người khác. Vậy tôi thì sao?"

"Cậu làm sao cơ?"

"Cậu có muốn cùng tôi đi tìm hạnh phúc riêng không?"

Tobio cau mày, suy nghĩ về tất cả những chuyện đó khi làm cùng Tsukishima, khi có Tsukishima ở bên. Và Tobio nhận thấy...

"Có"

"Cậu biết tôi không thể sánh vai được với cậu chứ?"

"Tôi biết. Cậu có sức chịu đựng thật kinh khủng"

"Đó không phải ý của tôi, nhưng thôi cứ tiếp tục với nó đi" Tsukishima cười nói

"Cậu sẽ vươn xa hơn, cậu sẽ gia nhập đội quốc gia, cậu sẽ chơi ở sân đấu quốc tế và tôi không thể đi cùng cậu được"

"Sao cậu biết được nếu cậu không thử chứ"

Tóc vàng cười "Cậu tin tưởng tôi thật đó. Nhưng tôi nghiêm túc đấy, giả sử tôi có thể theo kịp cậu, nó cũng sẽ rất lâu. Tôi cũng có thể không bao giờ đạt được điều đó. Cậu thấy như vậy có được không?"

"Vì sao chuyện này lại quan trọng chứ? Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi"

Người tóc vàng lại cười, nhưng Tobio thấy ổn thôi vì nụ cười dịu dàng đó đang đong đầy trong đôi mắt cậu. Và anh ôm cậu trong vòng tay ấm áp"Được thôi."

Tobio không hiểu Tsukishima Kei. Nhưng được anh ôm lấy, được đắm chìm trong ánh ban mai của ngày mới, Tobio không còn bận tâm về nó nữa. Cậu có cả quãng đường dài phía trước để tìm hiểu về Tsukishima Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro