Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, tôi chợt tỉnh giấc, đã đến rồi!
Tôi đã đáp xuống sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh-Trung Quốc. Tôi tên Mỹ Hạ, tôi luôn tự tin bởi tài năng thiên phú của tôi và bây giờ tôi đã giành được một phần học bổng tại trường Đại học Trùng Khánh. Hôm nay là là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Trùng Khánh-Trung Quốc, công việc đầu tiên của tôi là phải tìm nhà ở. Cũng bởi cái tính riêng tư, độc lập nên tôi không thích ở kí túc xá của trường. Phải chịu thôi! Nhưng mọi việc đâu dễ vậy, đồ đạc thì quá nhiều, không chỗ gửi, mang theo cũng phát mệt còn lại tìm nhà ở một nơi xa lạ. Nên suy đi tính lại tôi vẫn phải ở kí túc xá trường một thời gian.
Bắt taxi đến trường, khi bước xuống xe,đập vào mắt tôi là một ngôi trường thật to, thoáng mát. Trước khi vào được bên trong dĩ nhiên là phải bước qua cổng trường rồi, cổng trường mở rộng, bên trái là bảng tên trường làm băng đá hoa cương nhìn thật đẹp. Ngắm trường rồi và quay lại thực tế là tôi còn phải mang một đống hành lý của mình đi tìm kí túc xá.
Thật may, gặp được mấy tỷ tỷ tốt bụng hương dẫn nên tôi đã tìm được phòng của mình. Xem ra cũng không tệ nhưng lại phải ở cùng với người khác nên tôi không ưng cho lắm . Căn phòng nhỏ này hai người ở, có một cái giường hai tầng, hai cái bàn học và hai tủ quần áo. Khá thoải mái, không tệ như trong suy nghĩ của tôi. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại chỗ ngủ, tủ quần áo của mình một chút, rồi ra ngoài dạo phố tìm hiểu cảnh quan nơi này xem sao.
Từ lâu ba mẹ đã muốn rèn cho tôi tính tự lập, nay được đi du học như vầy lại là một cơ hội tốt để tôi rèn luyện nên tôi lúc này trong túi chỉ có đủ một tuần ăn. May mắn đi ngang qua một tờ rơi "CẦN TUYỂN NGƯỜI PHỤC VỤ" ở một quán rượu 'NĂM SAO'. Quán rượu năm sao , năm sao lận đó, tức là nơi mà chỉ toàn những nghệ sĩ nổi tiếng thường lui tới, không thì những nhà kinh doanh lớn- ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu tôi. Không đắn đo tôi liền cầm tờ rơi và chạy nhanh đến đó. Vì cần người gấp nên họ cho tôi làm việc ngay hôm nay.
Thay y phục tôi bắt đầu theo học giá cả và pha chế một số thức uống mà ông chủ hướng dẫn. Một lúc sau , có một nhóm người đến ông chủ bảo tôi ra phục vụ:
- Này cháu ra đó đi.
Nghe theo mệnh lệnh tôi mang thực đơn, giấy, bút ra đó:
- Mời quý khách chọn món!
Ngước lên nhìn tôi là một chàng trai rất đẹp trai, nếu theo cảm xúc của tôi lúc này thì chỉ có một câu đê nói thôi "THẬT SOÁI QUÁ ĐI". Gương mặt khôi ngô, ánh mắt dịu dàng. Tôi ngay ra một lúc, anh ta hỏi:
-新人?( người mới?)
-是(phải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro