Chương 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đi học cũng bắt đầu, hôm đó tôi đeo một cái ba lô da màu đen, mặt cái áo sơ mi trắng đóng trong cái quần giả váy màu kem, đi trên đôi giày patin đến trường, tai đeo tai nghe. Dường như mọi người đều nhìn tôi với đôi mắt kì lạ, nhưng mà tôi không quan tâm vì đó là phong cách của tôi mà. Bỗng nhiên...."Rầm" một cái. Tôi đụng trúng một ai đó rồi. Hắn ta to tiếng quát:
- Đi đứng kiểu gì vậy hả?😬
- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không?
Hắn gắt lên:
- Đi đứng đàng hoàng chút đi😬
Tôi bắt đầu nóng lên, quát lại hắn:
- Nè, tôi đụng anh tôi cũng đã xin lỗi rồi mà, anh còn to tiếng gì nữa😠
- Cô có biết cô làm tôi ngã sẽ có rất nhiều người đau lòng lắm không?😤
- Đau cái con khỉ😒. Tôi không nói chuyện với anh nữa😒
Rồi tôi bỏ đi. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi hắn nó:
- Nè, cô biết đi patin hả?
- Bộ đuôi sao còn hỏi?😑- Tôi trả lời. Rồi chạy nhanh đến lớp.
Tiết đầu tiên này, tôi lại nghe được và hiểu may mà chép kịp vì đã soạn bài xong xuôi hết rồi. Hết giờ học, cái tên đó đã đứng ngay trước lớp chờ tôi:
-Nè, nhìn cô rất quen.😮
-Có hả?- Tôi quay sang nhìn hắn rồi chợt nhận ra. A cái tên ở quán rượu.- Ờ quen thiệt.
-Cô làm ở quán rượu hả😊
-Ờ
Rồi hắn cứ lẻo đẻo theo tôi và uyên thuyên, rồi hắn hỏi:
- Giày patin của cô đâu?
- Chi?
- Cho tôi mượn☺
- Sao tôi phải cho anh mượn?
- Để tôi tập đi😊
- Anh là cha tôi à😑 Tại sao anh nói thì tôi phải cho anh mượn.
Thì ra hắn là ngôi sao của trường này, được các bạn nữ sinh nuông chiều quen rồi. Tôi tiếp tục:
- Thích thì anh tự mà đi mua, giày này của tôi rất đắc, em tôi tôi còn chưa cho mượn, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải cho anh mượn😞
- Đồ keo kiệt. Xí.... Không thèm😝
Rồi hắn bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro