Chương 5: Cậu ấy là ca sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, hắn ta đã chờ sẵn tôi ngoài cửa lớp với đôi giày patin trên tay:
-Đi thôi😊
-Ừm đi☺
Rồi tôi cùng cậu ấy đi đến sân trượt, nhưng hình như sân rất vắng, không chỉ vắng mà là không có một bóng người nào cả. Tôi thấy hơi lạ nên hỏi:
-Ở đây rất ít ai chơi patin sao?
-Không phải rất ít chơi mà sân này tôi bao trọn rồi!😆
-😲.
Mặt của tôi cứ như thế mà đơ ra. Tôi nghĩ- cậu ấy là con nhà đại gia chắc, còn có thể bao trọn cả sân patin đấy cơ chứ😑
-Sao vậy? Có định dạy tôi không vậy? Đừng có mà ngây người ra như vậy chứ.😕
-Ờ thì đi.
Từ khi biết đi patin, tôi đã dạy cho nhiều người chưa biết như những đứa em họ của tôi. Nhưng tôi chưa từng thấy ai kém thông minh như hắn. Nhưng phải đành chịu thôi, mình đã đồng ý dạy rồi mà. Sau một hồi lâu giảng dạy lí thuyết tôi bắt đầu cho cậu ấy thực hành. Yêu cầu đầu tiên là phải đứng được trên giày, tuy nhiên người mới chơi thì sẽ cảm thấy hơi nặng chân và không đứng lên được cho nên tôi phải đỡ cậu ấy dậy. Trong khi đỡ tôi còn hướng dẫn cậu ấy để có thể đứng được trên giày patin thì nên chỉnh chân theo hình chữ V để hai bánh xe cuối của hai bên giày cạ vào nhau, với tư thế như vậy thì sẽ không khiến bánh xe lăn đi. Đương nhiên ở lần đầu tiên thì ít có ai sẽ thành công, tôi cứ thế mà kiên nhẫn dạy cho cậu ấy. Nhưng sau một tiếng đòng hồ cậu ta vẫn không thể nào đứng được, tôi mắng:
-Nè cậu nhìn trông cũng đẹp trai, mặt mài thông minh sáng sủa lắm mà. Thế mà sao cậu lại ngốc thế? Đầu thì to mà óc thì nhỏ.😒
-Cậu nhẹ lời chút được hong? Có cần phải nói tới vậy hong? Tôi cũng đâu tới nỗi. Mà cái này khó thiệt mà.😓
-Chỉ có mỗi cậu là tôi dạy mãi dạy không xong thôi! Những người mà tôi từng dạy, đến lúc này là đã di chuyển được rồi.
-Người ta là người ta, còn tôi là tôi, làm sao mà giống người ta được!
-Đó là do cậu quá ngốc đó có biết không? Nếu như lần này mà cậu còn làm không được thì tôi đi về.😌
-Được rồi. Được rồi.
Rồi tôi lại một lần nữa đỡ cậu ấy đứng dậy. Sau khi bị mắng thì có lẽ cậu ấy đã đỡ hơn rồi, đã có thể đứng được một lúc rồi, nhưng không được lâu. Nhưng ít ra cũng có tiến bộ, tôi lại nói:
-Người gì đâu mà chẳng biết tự giác, chỉ toàn chờ phác giác.
-Hì.😅
-Thôi hôm nay tới nay đây thôi. Ngày mai tập tiếp.
-Yes, madam.🙋
Buổi tối, về tới kí túc xá, tắm rửa, ăn uống, làm bài tập soạn bài xong, tôi mở laptop lên giải trí một lát. Tôi truy cập vào trang TV trực tuyến, WAO,thật bất ngờ! Một nhóm nhạc đang biểu diễn và không thể tin vào mắt mình là cái tên đầu thì to mà óc thì nhỏ lại đang biểu diễn cùng với nhóm nhạc đó. WAO. Thật bất ngờ😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro