Chương 7: Tớ thích cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cậu ta đưa tôi thẳng về nhà cậu ta mà không đưa vào phòng y tế của trường. Đến nhà, đã có sẵn một bác sĩ đang chờ, cậu ta đã gọi trên đường về nhà. Tôi được chăm sóc kĩ càng, quần áo dơ cũng được thay sạch sẽ. Nói chung mọi thứ đều rất tươm tất khi ở nhà của cậu ấy.
Cậu ấy để tôi nằm trên giường, một lát sau, cậu ta quay trở lại với một bát cháo trên tay:
-Cậu ăn đi, nhân lúc còn nóng. Để tớ đúc cậu☺
-Không sao, tớ tự ăn được.😌
-Thôi cậu còn yếu lắm, để tớ. Không sao đâu😊
Rồi tôi đành để cậu đúc cho mình ăn. Cậu ấy rất tận tình trên từng muỗng cháo, thổi nguội để mình không bị bỏng. Rồi tôi hỏi:
-Cháo này các cô nấu à?
-Không tớ nấu mà.
-Thật không đấy😕
-Thật mà😐
-Tin được không😄
-Cậu không tin à?
-Không! Chỉ là quá khó tin được, như cậu mà cũng biết nấu cháo à? Thế thì tớ chắc có thể nấu cà ri rồi😅
-Không tin thật à. Vậy đừng ăn nữa😤
-Không không. Tin mà. Tin mà😂
Rồi cậu ấy lại tiếp tục đúc. Công nhận, cháo cậu ấy nấu ngon thật. Cứ giống như cháo mẹ nấu. Mà mình không biết nấu ăn thì cháo nào cũng như nhau thôi😂.
Tôi ở đây hai hôm, khi mà tôi có thể đi lại như bình thường thì cậu ấy mới thả tôi đi. Lúc tôi ra cửa cậu ấy nắm cánh tay tôi lại:
-Cậu..... ở lại đây được không?
-Ý cậu là sao?
-À, ý tớ là căn nhà này cũng trống, tớ ít khi về đây cậu cũng đang tìm nhà thôi thì cậu đến đây trông nhà giúp tớ đi. Vậy tiện lợi cho cả đôi bên.
-Thật sao? Nhưng còn tiền thuê nhà thì sao?
-Cậu yên tâm đi, tớ chỉ lấy phân nữa giá bên ngoài thôi.
-Thật sao? Vậy cám mơn cậu nhé😁Khi nào chúng ta làm hợp đồng thì cậu bảo tớ một tiếng nhé. Để tớ dọn đồ.
-Không cần hợp đồng đâu. Ngày mai cậu đến luôn cũng được, thật ra thì..... À không có gì. Mai tớ sẽ sang giúp cậu don dẹp.(Thật ra thì cậu đến càng sớm càng tốt, để tớ có thể được trông thấy cậu mỗi ngày. Không biết từ bao giờ. Nhưng.... tớ thích cậu mất rồi😶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro