(c1) Chúng Ta Liệu Có Phải Định Mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôi và chị có là định mệnh không*

Tôi là một đứa ai
nói chuyện chung thì đáp, ai lờ đi sẽ lờ, ai nói xấu mặc kệ. Đại loại tôi là một người khá nhát, không muốn gặp hay muốn bắt chuyện với ai cả.
Vào năm đó tôi đi nhận lớp vói một vẻ mặt hoang mang lo sợ. Cũng không phải tui sợ về lớp tui ra
sao, mà tui sợ rằng qua một môi trường mới liệu... tôi có thể dễ dàng hòa nhập
không? Dự lễ khai giảng với một khuôn mặt mệt mỏi. À tôi mệt vì nóng thôi tại
trường cũng không có ô che á. Bước vào lớp được cô chủ nhiệm phổ biến về quá
trình học tập ra sao, giờ giấc vô trường như thế nào. Lúc ấy còn bỡ ngỡ lắm cái
thứ mà tôi nhìn được lại chính là mẹ của tôi đứng trước của và chờ để đưa tôi
về. Có một sự thật chính là "chị" đã ngồi sau lưng tôi kèm thêm một
người bạn năm tiểu học. Do hai người nói chuyện cũng khá nhiều và cô đã đổi chỗ
cho 2 đứa.Một đứa lên với tôi . một đứa ngồi vị trí cũ. Nếu hỏi tôi lúc đó tôi
có ghen vì " chị " ngồi với người khác không ? Tôi sẽ thẳng thắn trả
lời " KHÔNG" . Vì sao á, đương nhiên tôi với chị chưa từng quen biết
nhau chỉ là tự nhiên học chung rồi biết thôi. Còn con bạn thân chị thì cũng nói
chuyện với tui cũng khá nhiều và dường như có thể coi là bạn bè thân thiết. Đã
đến ngày đi học ! Cô chủ nhiệm lớp tôi có bảo sẽ đổi chỗ cũng như phân tổ
trưởng. Và tôi. Đương nhiên là tôi sẽ bị chuyển qua tổ kế bên. Đến thời khắc
tâm linh " bầu tổ trưởng". Để mà nói thì tôi cũng là một đứa cũng khá
thích làm chức vụ gì đó trong lớp nhưng đấy là thích thôi chứ cũng chưa phải có
thích đến nỗi dành dật từ mọi người để chiếm đoạt chức vụ và biến nó thành của
mình. Mà cũng một phần tôi không dám tại tôi hướng nội và cũng không thích đấu
đá với ai bao giờ. Con bạn chị như kiểu tao đã quá quen mày nên ...
Cô chủ nhiệm : tổ này ai muốn làm tổ trường nào?
Tôi có tính khá xấu và đến bây giờ vẫn vậy, đó chính là luôn muốn nhường cô hội của chính bản
thân để dành cho một người khác tốt hơn tôi. Tôi luôn nghĩ vẩn vở rằng bản thân
tôi quá tồi tệ để có thể làm một chức danh mới hay gì đó. Tự ti về chính bản
thân mình được sinh ra ư, vâng tôi khá hướng nội, không muốn cố chấp để dành
lại chính cơ hội tạo ra mà muốn nhường người khác xứng đáng hơn. Nhưng khi lớn
lên tôi mới hiểu không ai thay thế được chúng ta cả, chúng ta không giống họ và
họ cũng không giống ta. Đừng nên cố tạo ra cơ hội cho chính họ mà chính ta hãy
cố gắng vượt qua nỗi sợ mà tự vượt lên chính mình. Thôi tiếp chuyện nè!
Bạn chị": cô ơi cho U là lớp trưởng đi cô ( à U tên tôi nha)
Tổ tôi không đứa nào nói gì cả
Cô nói: bạn U làm tổ trưởng, còn bạn nào xung phong không
Lúc này cả tổ đều đồng loạt đồng ý. Còn tôi. Chả dám hó hé dù chỉ một câu mà chỉ gật nhẹ đồng ý.
Ui nghĩ lại thì...sao hồi đó tui lại đồng ý chứ. Làm thì cũng không quá khó,
chỉ có đi kiểm tra bài tập thôi mà có gì đâu. Nhưng với sự "mất dại"
của lũ con trai tổ tôi đã làm cho tôi phát điên rồi. Mà mọi người ai đã từng
làm chức vụ gì trong lớp chưa và có gương mẫu không. Lớp tôi thì chắc chỉ vài
tổ thôi còn tôi thì cũng thiếu bài suốt à. Không làm bài tập, thiếu dụng cụ,
quên sách vở tùm lum... mà còn kỉ niệm tui muốn quên cũng không được. Năm đó
tui học vật lý nhưng xui thay chả có vở để ghi, tôi đã lấy nháp nhưng đừng để
đối thủ biết ta sẽ làm gì tiếp theo. Lấy vở rồi thì tôi ngồi vẽ, cô dạy lý đã
đi ngang qua chỗ tôi mà không thấy viết nên cô bảo sẽ cho tôi vào sổ ghi đầu
bài. Mông lung tôi nghĩ rằng mới vô năm mà đã bị ghi vô sổ sao nhưng may mắn cô
bảo đầu năm sẽ nhân nhượng còn tiếp tục sẽ vào thẳng luôn. Wa kỉ niệm này với
tôi chả bao giờ quên luôn ấy. Tôi có kể ở trên rằng tôi rất ngại nói chuyện
đúng không. Thay vào đó để quen với lớp tôi quyết định đi vòng vòng giao lưu
xem có gì vui không để hóng chung. Nhưng có hôm mọi người đi chơi hết, chỉ có
vài người ở lại thôi , trùng hợp thay lại có bạn và chị ở trong đó. Nếu thoạt
nhìn ban đầu chị với tôi cũng chả ưa nhau là bao, hồi đó tôi cũng suy nghĩ khá
hẹp về tình yêu đồng giới. Thực ra ban đầu tôi cũng chả ghét đến mức đó đâu, do
ngày xưa tôi có học chung với một đứa b3d3 nhưng không được bình thường cho
lắm, nó luôn đến ôm tôi, thơm tôi, nắm tay tôi... điều đấy tôi khá là kị mà
cũng không quá đâu, ghét luôn ấy chứ. Vì những lí do đấy nên tôi suy nghĩ khá
hẹp đối với cộng đồng LGBT.
Lúc tôi đang ngắm
và suy nghĩ về thế giới bên ngoài, bạn chị đã kéo tôi vào và nói chuyện với
chị. Nhưng cả chị và tôi tính đều trầm nhưng được cái khuôn mặt tôi thân thiện
nên đỡ phần nào khó tính, còn chị thì tính nết như băng á , chẳng bớt được phần
nào giận dữ. Hai đứa gặp nhau xong chả đứa nào nói gì. Thấy không khí khá căng
nên bạn chị đã nói làm cho tui đỡ sợ. Không thể nhịn được trầm lặng này nên tôi
quyết định đi ra ngoài chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop