Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh và cô chung hẻm trong một thành phố lớn từ lúc còn nhỏ xíu, cách nhau có 3 căn nhà thôi. Hồi đó còn con nít mà, nên không riêng gì anh và cô, mà tất cả những đứa trẻ đều vô tư lắm, gặp nhau là vui đùa tíu tít. Có cái bánh, bịch kẹo cũng đem ra giữa hẻm chia nhau.

Nhưng rồi những đứa trẻ ấy cũng phải lớn. Sống trong thành phố bận rộn tấp nập, hầu hết những đứa trẻ đều được kỳ vọng vào việc học. Tụi nó học chính, học thêm, học năng khiếu, học đủ thứ trên trời dưới đất. Thời gian dần trôi, tụi nó dần ít chơi với nhau, rồi thì cũng chẳng còn mấy đứa còn ở trong hẻm đó nữa. Ba mẹ tụi nhóc vì công việc, vì gia đình mà chuyển đi nơi ở khác. Cũng còn vài đứa liên lạc với nhau, còn đa số là không còn nói chuyện hay gặp mặt gì nữa.

Trong số ít những "đứa trẻ" còn ở lại, có anh - Phạm Bảo Huân, và cô - Nguyễn Hà My. Dường như là 2 gia đình ở lại hẻm lâu nhất, ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng có vẻ thân nhau. Lúc ấy nhà anh và nhà cô thường nấu ăn chung, nhà này hay qua nhà kia. Vì thế nên anh với cô hầu như ngày nào cũng nói chuyện và chơi cùng nhau, nên khi lớn lên cũng không quá ngượng ngùng khi gặp đối phương.

Càng lớn, anh càng trổ mã, lại có kỷ luật và học cực kỳ giỏi. Anh luôn trong top 5 của lớp, đôi lúc còn đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối. Mà cũng phải, mẹ anh là Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, còn ba anh là Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Mẹ anh là giảng viên tiếng Anh, còn ba anh có một chiếc công ty siêu to khổng lồ, nói chung là giỏi lắm. Từ nhỏ, anh đã được ba mẹ hướng dẫn, chỉ bảo trong việc học. Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành, chu đáo, chiều chuộng anh hết mực. Còn ba anh thì có phần nghiêm khắc hơn. Trong nhà phải có người nhu người cương mà. Anh là con trai, nên đương nhiên là cũng có những lúc nghịch ngợm, nổi loạn. Không ít lần anh ăn những đòn roi của ba. Mà ba anh cũng không phải người chuyện gì cũng lấy roi ra hù dọa, đa số ba anh sẽ hỏi chuyện và khuyên nhủ trước. Nên anh biết ba anh đánh đòn anh là vì anh thực sự hư và có lỗi, chứ không phải vì ghét bỏ gì anh. Anh cũng nhận thức được việc mình may mắn thế nào vì có người chỉ bảo, sẵn sàng uốn nắn anh mỗi khi anh làm điều không đúng. 

Còn về cô, càng lớn cô cũng càng xinh xắn, học lực cũng rất ổn. Cô học không xuất sắc như Huân, nhưng cũng thuộc dạng con nhà người ta. Cô được cả ba và mẹ nuông chiều, ba mẹ chưa từng đánh cô, hay thậm chí là nặng lời quát mắng gì. Cả ba và mẹ cô đều là dân Kinh doanh, cũng rất là giỏi, lại tâm lý. Mà cô lại giỏi làm nũng, nên mỗi lần tự thấy mình làm gì hơi sai là bắt đầu mè nheo, ba mẹ cô thấy cô cũng chưa hỗn hào hay làm gì quá đáng, nên cũng cười hoặc đánh yêu rồi cho qua. Năm nay cô bắt đầu lên Đại học, vì nhà ở thành phố nên cô ở nhà ba mẹ luôn, cô thích lắm, vì không phải xa ba mẹ.

Mà cũng biết rồi đó, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Anh với cô dần cảm nắng đối phương lúc nào không hay. Cả anh và cô phát hiện ra tình cảm của mình năm cô lớp 11 cơ, gia đình 2 bên cũng nhìn ra, nhưng nói gì thì nói, lúc đó cô còn là học sinh, nên 2 người quyết định giữ tình anh em này đến khi cô tốt nghiệp THPT. Chiều tối ngày cô tốt nghiệp THPT, anh chở cô đi ăn rồi tỏ tình. Đương nhiên là cô đồng ý, và 2 bên gia đình đều vui. Đến nay anh và cô đã yêu nhau được 3 tháng rồi. Anh vừa học Thạc sĩ vừa đi làm nên có thể nói là rất bận, nhưng vẫn tranh thủ chở cô đi ăn, đi uống trà sữa, đi trung tâm thương mại chơi. Cô cũng biết điều nên không đòi hỏi gì quá đáng ở anh. 

Ba mẹ anh và ba mẹ cô ngày càng bận rộn vì công việc. Hầu hết thời gian, ba anh ở công ty, không thì gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn. Còn mẹ anh thì vừa dạy ở trường, vừa mở lớp dạy thêm. Anh thì không bị ảnh hưởng lắm, vì từ nhỏ anh đã có tính tự lập, với anh cũng 23 tuổi rồi, nên anh có thể tự chăm sóc bản thân. Còn về cô, ba mẹ cô dạo này thường phải đi các tỉnh thành khác vì tính chất công việc. Nói là sinh viên đại học thì chắc mọi người nghĩ cũng lớn rồi, thật ra thì cô cũng mới 18 tuổi thôi, cộng với việc từ nhỏ đã được chiều chuộng và thích ở gần ba mẹ, thì việc cả ba và mẹ không có ở nhà làm cô hơi buồn. Chắc vì thế mà mấy nay cô có phần ương bướng hơn, anh cũng để ý thấy điểm này ở cô.

Hôm đó, ba mẹ cô xong việc làm ăn nên từ Long An trở về nhà. Cô vui lắm, cứ ôm ba mẹ mãi thôi. Mà trùng hợp là ba mẹ anh cũng ở nhà, nên đã nấu ăn nhiều hơn để mời gia đình cô qua ăn chung cho vui.

- Cảm ơn anh chị đã mời gia đình tôi qua ăn cùng nhé.

- Ôi có gì đâu, lâu rồi mới thấy 2 gia đình có đầy đủ thành viên ở nhà nên muốn bày biện một chút đó mà.

- Mà tiện đây vợ chồng tôi cũng có chuyện muốn nói, à không, muốn nhờ ba mẹ Huân thì đúng hơn.

- Có chuyện gì thế chị?

- Sắp tới đây vợ chồng tôi phải ra nước ngoài công tác. Chúng tôi cũng đã cố gắng sắp xếp để một trong hai ở lại nhưng không thể được. Bé My từ nhỏ đã được cưng chiều, nên để bé ở nhà một mình, chúng tôi cũng khá lo ngại. 

Tới đây, cô sững người, tay ngừng gắp miếng thịt trên dĩa, ngước mắt lên nhìn ba mẹ. Ba mẹ hiểu ý, nhìn cô trìu mến:

- Ba mẹ đi 2 tháng, con ở nhà có chuyện gì thì nhờ cô chú với anh Huân. - Rồi ba mẹ cô quay sang Huân.- Coi như là cô chú tạm thời giao My cho con, con chăm sóc cho em nhé.

- Dạ tất nhiên rồi ạ. - Anh xoa đầu cô.

- Trước giờ được nuông chiều nên bé My đôi lúc hơi bướng, có gì Huân chỉ bảo em. Còn con nha My - Ba mẹ cô lại quay sang nói với cô - Ba mẹ giao quyền cho anh Huân rồi nhé, con mà có lì, anh Huân phạt con thì ba mẹ cũng không can giúp đâu.

Ba mẹ cô tiếp xúc với anh từ nhỏ nên hiểu tính anh, cũng rất an tâm giao con gái cho Huân. Còn cô nghe chữ "phạt" thì bắt đầu làm nũng.

- Sao ba mẹ để anh Huân phạt connnnnnn.

Anh thấy cô làm nũng cũng phải phì cười:

- Sao đấy, em tự thấy em không ngoan hay sao mà sợ bị phạt.

- Xì, làm gì có! Có anh á!

- Anh làm sao?

- Thôi thôi 2 đứa đừng cãi nhau nữa, mau ăn đi. - Mẹ anh giảng hòa cho cả 2.

- Thế nhé, tôi và vợ cảm ơn gia đình ba mẹ Huân trước ạ. Con nhớ nghe lời cô chú và anh Huân đó. - Ba mẹ cô nói với ba mẹ anh rồi dặn dò cô.

- Con biết rồi mà, con lớn òi, ba mẹ cứ yên tâm.

- Haha để tôi xem cô lớn tới chừng nào.

Cô buồn chứ, nhưng cô biết ba mẹ vì công việc bận rộn, vả lại gia đình anh trước giờ đều rất tốt với cô, anh còn là người yêu của cô, nên cô biết rằng mình cũng không nên để ba mẹ lo lắng quá nhiều. Với cô nghĩ là mọi người đùa thế thôi, chứ Huân làm sao phạt cô được, nên cô tiếp tục gắp miếng thịt hồi nãy rồi ăn. Hai gia đình ăn xong thì ngồi nói chuyện một lát rồi ba mẹ My cùng cô trở về nhà.

- Xin lỗi con vì chưa nói trước, làm con bất ngờ phải không?

- Con không sao mà. Mà khi nào ba mẹ đi thế?

- 2 ngày nữa con ạ. Ngày mai mình đi chơi nhé?

- Yayyyyyyyyyyyyy!!!

Rồi ngày ba mẹ My bay ra nước ngoài cũng đến. Sau khi chào ba mẹ, cô được ba mẹ anh và anh chở về nhà. Cô nói muốn qua nhà anh vì chưa muốn vào nhà một mình. Anh cũng vui vẻ đồng ý, rồi anh bảo cô lên phòng anh vì có chuyện cần nói.

------------------------------------------------------------------------------

Hellu mọi người, chap này là giới thiệu nhẹ nhàng chill chill thôi. Mong cả nhà vote cho mình để biết chap sau có gì, Huân kêu My lên phòng để nói gì nhe <3 Mãi iuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro