chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có phải khi ánh đèn vừa tắt, chúng ta sẽ không còn là ioi nữa?

có phải khi tiếng òa của hàng ngàn người yêu quý chúng ta vang lên, chúng ta sẽ không còn đứng trên sân khấu nhìn họ với danh dự là một thành viên của ioi?

có phải khi giọt nước mắt tràn trề, chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa?

có phải khi khuất sau cánh gà, chúng ta sẽ nắm lấy tay nhau lần cuối khi còn là ioi?

có phải khi buông tay nhau ra, chúng ta sẽ kết thúc?

'mình yêu các bạn nhiều lắm'

'cảm ơn các nhà bình chọn quốc dân đã chọn mình là một trong mười một con người đại diện cho nhóm nhạc quốc dân'

'cảm ơn mọi người nhiều lắm'

bắt đầu bằng những lời cảm ơn, những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm thật rộng lớn.

sau tất cả những thứ đó, liệu chúng ta còn có thể trở về như thuở đầu?

những cái ôm chặt cứng, ôm tới nghẹt thở liệu có bù đắp cho sự thật rằng lòng chúng ta đã nhói lên từng đợt và nước mắt đã làm trôi đi hết cả lớp make up?

những cái nắm tay thật chặt liệu có che dấu được bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì lo sợ?

những nụ hôn lấp lửng nơi má hồng liệu có làm nhòa đi nỗi cô đơn của chúng ta?

những lời hứa liệu có thành sự thật không? rằng năm năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tái hợp?

khóe mắt cay xòe đi vì lời bài hát của downpour, chúng ta đã lạc giọng cả rồi, chúng ta - lần cuối khi còn tồn tại trên mác 'chúng ta' - giờ đây sẽ thật sự chẳng còn là ioi nữa.

hàng ngàn người phía dưới hát theo lời bài hát thật rõ ràng,

ánh đèn tắt đi mất, sân khấu vỡ òa những tiếng nức nở,

chúng ta - bây giờ - tạm biệt nhé
dừng lại ở đây thôi...

-

tôi hối hận, vì đã biết họ quá trễ... chỉ vỏn vẹn hai tháng để tìm hiểu và thương họ, nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến: họ tan rã, và tôi đau lắm, hệt cảm giác như khi biết tin jessica rời soshi vậy. nó làm tôi nhớ lại cảm xúc khi nghe into the new world, thứ cảm xúc đầy nước mắt vốn không nên tồn tại đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ioi