1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa hè vội vã và nặng hạt, anh đến đưa chiếc ô về phía em và nở một nụ cười thật đẹp. Nụ cười có chút lúng túng và thuần khiết tựa như những hạt mưa hôm nay. Thứ lấp lánh em nhìn thấy không phải ánh sao đêm nay, mà chính là lấp lánh trong đôi mắt anh. Em yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần ấy, lần anh xuất hiện trong cuộc đời em bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ.

Sim Jaeyun, đấy là cái tên của anh.

Chiều tối hôm ấy em chạy vội vã tránh cơn mưa rào tháng 7, thầm chửi rủa đài báo không mưa, thầm chửi mình ngu ngốc chủ quan không mang nổi một chiếc ô bên mình. Em ghé lại cái quán bên đường với bộ đồng phục ướt vài chỗ và mái đầu ẩm ướt. Trời thì tối dần và cơn mưa lại chẳng ngớt, em cứ gấp gáp đưa đồng hồ lên kiểm tra. Mười phút nữa em sẽ trễ lớp học thêm mất, bài hôm nay quan trọng đến thế cơ mà!

Cái cơn mưa chết tiệt làm em bực dọc, lòng em cứ suy suy nghĩ nghĩ "hay là chạy, ướt thì thôi?". Em cắn môi quyết định đội mưa chạy đến bến xe buýt cách đấy phải chừng nửa cây số. Ấy thế vừa khi em bắt đầu được ba bước chạy, chiếc ô nọ từ đâu đến vội vàng che lấy thân người em. Cả người con trai cầm ô kia cũng vội bấu lấy vai em để em dừng lại.
Người ấy nở một nụ cười thật đẹp, làm xao xuyết cả khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

- Bạn không ngại đi chung ô với mình chứ? Đừng dầm mưa như vậy.
-...
- Này...bạn gì ơi?

Em thoát khỏi cái mộng mị hình ảnh anh đứng dưới mưa cùng chiếc ô ấy mà trả lời:
- À... Vậy cảm ơn bạn nha, mình đi nhờ đến trạm xe kia thôi.
- Mình cũng tới đó mà, mình đi thôi.

Anh lại cười nữa rồi. Khoé môi cong lên của anh trông thật thu hút làm sao. Lu mờ cả sống mũi cao và thẳng tắp cùng đôi mắt mơ màng của anh. Rảo bước cùng anh dưới cơn mưa tháng 7, đôi má em chưa phút nào hết hồng. Nhịp tim em đập rộn ràng từ cái phút giây bốn mắt chạm nhau lần đầu. Rồi em và Jaeyun lên cùng một chuyến xe, anh chủ động ngồi cạnh em. Trong khi em có vẻ ngượng ngùng bối rối, anh bắt chuyện với em.
- Bạn mặc đồng phục này thì là cùng trường với mình rồi này. Bạn học năm mấy vậy?
- Ờm.. năm hai, ạ.
- Vậy bạn phải gọi mình là tiền bối rồi. Mình học năm ba.- Anh cười- Anh tên Jaeyun. Còn em?

Em tròn mắt, giọng nói có phần nghi hoặc nên nhỏ hơn bình thường:
- Anh.. thật sự muốn biết tên của em ạ?

Anh gật đầu.

-  Cho Sara. Tên của em.
- Cái tên đẹp như người sở hữu nó vậy.

Jaeyun đánh cắp trái tim em mất rồi. Liệu anh có thể dừng lại được không? Thiếu điều chút nữa có lẽ em sẽ theo anh về nhà mà để anh bán mình sang Trung Quốc cũng được. Em chịu hết.

____

Em định đưa tay ấn nút xin dừng thì Jaeyun đã nhanh tay làm trước. Em cũng tự hỏi tại sao anh biết trung tâm mình học thêm. Ấy thế mà không phải vậy, nhà anh cạnh trung tâm luôn, trùng hợp hơn nữa là bố anh chính là giáo viên của em.

Từ hôm ấy tối nào em cũng thấy bóng dáng anh đứng trước cửa trung tâm với mấy món quà nhỏ dành cho em. Hôm là túi bánh cá, hôm là bánh rán, là hộp sữa chuối hay dâu,.. đôi khi chỉ là cây kẹo mút hay một cái xoa đầu. Anh dịu dàng chăm nom em và khiến em chở thành cô gái hạnh phúc nhất trần đời.

Để rồi một ngày anh nắm lấy bàn tay em và nói:
- Anh thích em, Cho Sara. Trở thành cô gái của anh nhé?

Để em cười hạnh phúc cùng đôi má hồng đào và trả lời:
- Em cũng thích anh, Sim Jaeyun.

Để dưới tán cây xanh của mùa hè năm ấy, ta trao nhau nụ hôn đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro