Lời nói như gió bay....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không cố ý,  chỉ là... - Hoành ngập ngừng, nhìn cậu như vậy anh thật là đau lòng.
- Đủ rồi, em mệt rồi... Chuyện gì ngày mai hãy nói. - Dứt lời, cậu quay lưng đi,  cố gắng để né nụ hôn lướt qua môi của Hoành,  anh nhìn cậu, không khí đẫm mùi nước mắt. 
- Em mệt rồi,  nghỉ sớm đi... - Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng như bướm đậu trên cánh hoa, nhưng lai mang bao nhiêu niềm đau khổ.  Nhưng với Vương Nguyên,  không còn sự ấm ấp như mọi ngày,  thay vào đó là sự chua xót đến tột cùng. Cậu nhận hết tất cả lỗi sai về mình, cậu là quá ích kỉ khi giữ anh bên mình, anh với vị Tịch tiểu thư kia là một cặp trời sinh,  chỉ là cậu quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Cửa phòng khép lại,  ngăn cách hai thế giới, trái tim của hai con người cũng vì thế mà cách xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro