Chap 2: Hẹn hò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chủ động gạt để chân, cô thấy vậy mà trong lòng mỉm cười sung sướng, cô nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều ,so với trước đây , khi chưa gặp nhau ,anh không chủ động được như thế. Có lẽ là vì được gặp nhau rồi ,nên anh cũng thay đổi để cô an tâm hơn . Chiếc xe cứ thế mà bon bon trên đường ,anh đặt tay lên chân cô như một sự chắc chắn ,liền hỏi :
-" Hôm nay em muốn ăn gì nào ?"
Cô suy nghĩ rồi nói:
-" Bọn mình đi ăn hủ tiếu đi , xong lát đi xem phim rồi đi ăn pizza ,anh thấy thế nào ?"
Anh gật đầu, tay khẽ vỗ về cô:
-" Anh như nào cũng được,em thích là được rồi."
Từng câu từng chữ của anh khiến cô cảm thấy lâng lâng , anh luôn chiều cô như thế ,từ ngày xác định mối quan hệ với nhau ,chưa một lần nào anh từ chối lời đề nghị của cô . Thậm chí , có lúc anh còn vứt bỏ luôn quy tắc của mình để chỉ vì cô . Những điều này khiến cô cảm thấy anh thực sự yêu mình , quả nhiên sự kiên trì của cô không vô nghĩa rồi ,cuối cùng cũng có chân thành rồi.
Anh dừng xe bên một tiệm ăn nhỏ , cất mũ bảo hiểm cho mình rồi cất luôn cho cô . Cô sửa sang lại mình, vừa chỉnh váy vừa hỏi anh :
-" Nhìn em không mập đúng không?"
Dạo này cô cứ thấy mình tròn tròn , nên cô rất lo lắng cho việc tăng cân của mình mặc dù cô chỉ có 48 kg , một cân nặng mà bao nhiêu người mơ ước .
Anh chỉnh tóc cho cô  ,vừa chỉnh vừa trả lời cô:
-" Không hề nhé,anh còn thấy em gầy đi chứ mập gì . Nhìn như này anh còn thấy xót nữa là .."
-" Anh này ,..."
Cô bĩu môi, tỏ ra sự không hài lòng với đáp án của anh . Anh nắm lấy tay cô , rồi cùng đi vào quán .
Đúng là có người yêu rồi cứ giống như không có tay chân vậy , mọi thứ đều là người yêu làm cả. Mặc dù cô nói không cần , nhưng anh luôn tình nguyện , trong lòng anh luôn nghĩ rằng cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu anh rồi ,nên bây giờ anh làm như thế xem như là bù đắp một chút , nhưng cũng chưa đáng là bao . Yêu nhau chưa lâu nhưng mà hình như anh đã hiểu cô được rất nhiều ,biết cô thích ăn cái gì ,thích làm cái gì . Cho nên chưa lúc nào cô cảm thấy không hài lòng về anh cả. Có lẽ một phần vì yêu xa , lâu lâu mới có thể gặp nhau nên mới thế chăng hay là cả hai thực sự tâm đầu ý hợp rồi ?
Buổi tối ở thành Vinh này cũng rất là nhộn nhịp , mọi người đều hối hả để trở về nhà . Ngoài đường xe chạy ngược chạy xuôi liên tiếp không ngừng nhưng thời gian trong cái tiệm Hủ Tiếu Gì Nga này giống như ngưng lại . Cô chỉ ước cứ mãi như thế này thì thật là tốt.
Ăn uống xong , anh chở cô đi xem phim ,về phim cô cũng đã đặt sẵn trước chỉ việc check-in nữa là xong . Bộ phim hôm nay xem là bộ phim một năm trước cô muốn đi xem ,nhưng thời điểm đó cô không có ai xem cùng ,bạn bè thì đứa đi với người yêu,đứa thì bận này bận nọ . Cho nên cứ trì hoãn mãi ,tới tận bây giờ . Mà kể ra cô cầu được ước thấy rồi , ngày bộ phim ấy ra mắt cô liền khẳng định rằng,nhất định sau này có người yêu rồi ,cô sẽ cùng anh ấy đi xem . Tuy chưa xem nhưng thời điểm ấy cũng đã hot rần rần , bởi vậy cô rất tâm đắc một câu thoại ở trong phim: " Chỉ khi em muốn gặp anh ,thì cuộc gặp này mới có ý nghĩa." Cuộc đời chúng ta không dễ dàng gì gặp được nhau , như trong Phật pháp có nói : "Kiếp này gặp được nhau ,có thể kiếp trước đã phải ngoái đầu 500 lần mới đổi lại được một lần gặp nhau ở kiếp này ." Vì thế mà nhất định phải thật trân trọng, bởi mỗi người mà mình gặp trong cuộc đời này đều có lí do mà đến . Kiếp này cô gặp được anh ,gặp được Khánh Hà,có lẽ là một điều may mắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh