Chúng ta không chia tay nữa được không(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm...

Chúng tôi ở cùng nhau đã được 4 năm, người kia thường ngày ở nhà làm công việc của 1 người 'vợ', dù là 1 giám đốc luôn bận rộn nhưng nghĩ tới về nhà sẽ có người ở đó chờ đợi cùng với những bữa cơm do người làm, cảm giác mệt mỏi liền giảm đi không ít.

------------------
Ngày... Tháng... Năm...

Gần đây công ty tôi có dự án hợp tác mới rất quan trọng, trong quá trình hợp tác kì thực tôi có gặp 1 cậu bé khá đáng yêu, là thư kí thực tập công ty đối tác.

Ban đầu tôi chỉ cho rằng duy trì khoảng cách nhất định là được, bất quá tôi thừa nhận mình vô tình đã bị cậu ấy thu hút

---------------
Ngày... Tháng... Năm...

Dần dà tôi ngày càng về nhà trễ hơn, tuy vậy nhưng người kia vẫn luôn lặng lẽ mỉm cười đứng sau cửa chờ tôi, có hôm gần sáng tôi về nhà còn thấy người ngủ gục trên bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu. Tôi trách người vì sao phải làm như vậy, người chỉ khẽ cười bảo "Chẳng phải hôm qua là kỉ niệm ngày kết hôn của chúng ta sao?"

Tôi lúc đó chẳng thể nói được lời nào cả, hung hăn ôm lấy người..

-----------------
Ngày... Tháng... Năm...

Tôi vốn là người thích những thứ mới mẻ, cuộc sống trôi qua như vậy càng làm tôi cảm thấy nhàm chán, vì vậy tôi ngày càng giữ khoảng cách với người ấy, thời gian ở bên người ấy càng ít đi, đôi khi ở nhà bên người, tôi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của cậu bé kia, tôi thường xuyên thấy nét nghi hoặc hiện lên trong mắt người nhưng người 1 câu cũng không hỏi.

---------------
Ngày... Tháng... Năm...

Dạo gần đây tôi thấy người ngày càng buồn bã, không còn vui vẻ tươi cười như lúc trước nữa. Tôi không hỏi... Chắc là người cũng cảm giác được tình cảm giữa chúng tôi đã khác đi.

--------------
Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay tôi nói chia tay với người, người dường như đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, không làm loạn, người chỉ lặng lẽ rơi nước mắt..

Người nói " 1 tháng, chúng ta yêu nhau như trước kia thêm 1 tháng nữa thì chia tay". Tôi đồng ý
Vì sao? chắc là vì 2 chữ 'Không nỡ'?

--------------
Ngày... Tháng... Năm...

Chúng tôi lại bắt đầu như 4 năm qua, người vẫn chờ tôi về, vẫn mỉm cười, cứ như chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì... Hằng ngày cùng nhau dậy sớm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm tình.

----------------
Ngày... Tháng... Năm...

1 tháng trôi qua, người cùng tôi nói chia tay rồi mang theo hành lý quay đi, không hiểu vì sao khoảnh khắc nhìn bóng lưng cô đơn của người ngày càng xa, tôi thực sự muốn giữ người ở lại, cầu xin người tha thứ, tất cả chỉ là lừa gạt kì thực không có chuyện chia tay gì ở đây cả.

Đây vốn dĩ là điều tôi muốn, nhưng tại sao tim lại khó chịu như vậy... Tôi luyến tiếc sao? Hay sự thật là trước giờ tôi không hề hết yêu người?

---------------
Ngày... Tháng... Năm...

Tôi cùng tình nhân mới kia bắt đầu qua lại, dù cậu ấy đã làm đủ mọi cách nhưng tôi vẫn không đồng ý cho cậu dọn đến nhà ở cùng mình.

Có lẽ vì tôi sợ mình sẽ quên người kia, vì sợ người kia buồn hay chính xác hơn là bản thân không muốn 1 ai thay thế được người.

Điều này làm chúng tôi thường xuyên cải vã. Cậu ấy cuối cùng chịu không nỗi liền dứt khoác chia tay. Tôi không cản

---------------
Ngày... Tháng... Năm...

Tôi thật sự rất nhớ người, nhớ đến điên cuồng, gọi điện cho người không ai bắt máy, tôi liền đi tìm người, đến nhà người, ngồi trong xe chờ suốt 2 ngày vẫn không thấy bóng dáng người. Tôi lo lắng đi tìm thợ sửa khoá để vào nhà, tôi lục đục tìm kiếm, nở từng ngăn tủ, chỉ muốn biết 1 chút tin tức gì đó của người

------

Tôi bất động khi thấy tờ giấy xét nghiệm bệnh tình của người mà mình đã tìm được, cổ họng đau đớn như thế nào cũng không thể phát ra nổi thanh âm, tôi lật đật gọi vào số thân nhân người, ôm 1 chút hy vọng mỏng manh rồi chợt vụt tắt khi biết được tin người đã mất.

Tôi lao như điên đến nơi chôn cất người, đờ đẫn ngồi nhìn hình ảnh trên bia mộ lạnh lẽo kia hết nửa ngày, đợi khi tôi giật mình nhận ra tất cả đây đều là sự thật thì nước mắt đã chảy không ngừng.

-------------

"Từ sau khi em đi, Anh thực sự rất sợ thời điểm trở về nhà"

...

" Muốn biết vì sao không? "

...

" Haizz, buổi sáng không còn ai tươi cười gọi anh dậy đi làm, không còn ai làm cơm trưa cho anh, em biết không đồ ăn ở công ty thực sự rất khó nuốt, không có ai bắt máy khi anh gọi, không có ai mỗi ngày ở nhà mỉm cười cùng với bữa cơm tối chờ anh trở về, chẳng còn ai ôm anh, hôn anh, làm nũng. Khi anh mệt mỏi nhìn bên cạnh lại chẳng có em vẫn luôn động viên an ủi anh... "

...

" Em không ngoan chút nào, bảo đi là đi, anh nhớ em đến nỗi phát điên rồi.. Đợi anh tìm được sẽ hung hăn trừng phạt em, khiến em 3 ngày không thể xuống được giường "

...

" Được rồi, anh sai rồi, đừng giận nữa.. Về bên anh được không? "

...

" Anh nói nhiều như vậy sao em không trả lời? Ha! Trông mặt anh khóc buồn cười lắm sao?"

...

" Được rồi em cứ cười đi, cười lên.. Rất đẹp" Tôi cưng chiều vuốt ve tấm ảnh của người

...

" Đợi anh được không, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em, lúc đó nhớ không được giận anh nữa, tha thứ cho anh.. Xin em! "

Hoàn




Sẽ có 1 ngày anh nhận ra rằng chẳng ai thương anh như em, chẳng ai chờ đợi anh lâu hơn em cũng chẳng có ai quan tâm chăm sóc anh được như em.. Không một ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro