Cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lái xe thẳng về nhà mẹ mà trong lòng đau thắt. Mẹ cậu đang dọn dẹp lại tiếp tục thấy nhiều đồ cũ thời học sinh của cậu. Cậu rất thích viết nhật kí mà. Trong số đó ngoài cuốn nhật kí hôm trước cậu mang về còn có 1 vài lá thư, vài cuốn nhật kí kể lại quá trình hẹn hò của hắn và cậu. Khi đó cậu thích vẽ tranh, sổ nhật kí cậu vẽ hình hắn. Hắn chơi bóng rổ mồ hôi đầm đìa, hắn ngủ gục trong lớp, chủ động hỏi bài cậu. Trong sổ có kèm một tờ giấy 15 năm, tuy giấy đã ngã màu vàng nhạt do thời gian nhưng nét mực vẫn còn đậm có dòng chữ
                  "không thích ăn cá"

Dòng chữ ấy cũng là về hắn. Cậu phát hiện ra hắn không thích ăn cá bởi bạn hắn khen món cá ở căn tin trường rất ngon. Lúc ấy hắn chỉ lắc đầu và tuyệt nhiên không đụng vào miếng cá nào.

"Mẹ... con muốn ở đây vài ngày" cậu thấy mẹ đang nhìn mình thì lên tiếng

"Con với Taehyung đang cãi nhau sao?" mẹ cậu không hiểu tại sao dạo này cậu lại kì lạ như vậy.

"Đâu có ạ, dạo này anh ấy bận quá. Chẳng có thời gian chơi với con, con chán nên sang đây chơi với mẹ" Cậu làm sao có thể nói rằng hắn lâu lâu mới về 1 lần vì bận ở bên nhân tình của hắn.

Sau khi nói chuyện, mẹ nhờ cậu chở bà đến câu lạc bộ nhảy mà mẹ cậu đang học. Cậu nhìn mẹ vẻ ngạc nhiên

"Bộ già rồi là không được học nhảy hay sao? Cậu đừng khinh thường bà già này" mẹ cậu ái ngại nói

Cậu dỗ dành rồi đưa mẹ đến câu lạc bộ. Mẹ cậu thay bộ đồ múa màu trắng rất hợp với dáng người mảnh mai của bà. Cậu ngồi xem mẹ vừa múa vừa cười tươi thì ngẫn ra. Đã bao lâu rồi cậu không chú ý đến gia đình? Bản thân cậu cứ chạy theo Kim Taehyung - một người chẳng còn yêu mình từ lúc nào mà quên mất đi rằng cậu còn có ba mẹ và Jeon gia.

Sau khi học múa cậu chở mẹ mình về nhà. Cậu giúp mẹ nấu ăn, thấy mẹ bỏ 1 nắm ớt vào xào thịt thì chợt giật mình. Ba chỉ xào cay là món ăn mà cậu yêu thích nhất nhưng bây giờ cậu đâu có ăn được nữa đâu. Mẹ có hỏi vì sao món yêu thích nhất của cậu mà lại không đụng đến? Cậu cười gượng gạo trả lời qua loa rằng mình bị đau dạ dày ăn cay sẽ không tốt.

Kết thúc mấy ngày sống cùng mẹ cậu cảm thấy tiếc nuối đến lạ. Cậu muốn ở bên mẹ nhiều hơn, muốn được ngủ cùng mẹ. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều đều có mẹ ngồi đối diện. Ba cậu cũng bận lắm vì phải điều hành 1 công ty như hắn. Chỉ có cậu và mẹ ở nhà. Cậu cảm nhận được sự cô đơn mà mẹ đang nếm trải, nhưng may thay mẹ còn có những người bạn trong câu lạc bộ. Còn cậu thì chẳng có ai cả!

Đến nay cũng đã 1 tháng kể từ ngày cậu phát hiện ra mình bị ung thư, vậy là cậu chỉ còn 5 tháng nữa thôi... Ngày mai là noel, hắn về nhà. Cậu làm sủi cảo nhân thịt cà rốt cho cậu và hắn ăn. Trước đây mắt cậu yếu, đi đứng hay té lên té xuống làm hắn đau lòng vô cùng, hắn nói ăn cà rốt sẽ giúp mắt tốt lên. Cậu thật sự rất ghét cà rốt, hắn phải năn nỉ mãi thì cậu mới chịu ăn. Nhưng chỉ có sủi cảo nhân cà rốt và nước ép cà rốt cậu mới chịu đụng đến. Khi ấy còn là sinh viên, hắn không dám ăn , chỉ dám tiết kiệm mua 1 chiếc máy ép cà rốt cho cậu. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó cậu chạnh lòng vô cùng.

Ăn uống xong hắn thì tủm tỉm nhắn tin trên điện thoại, cậu ngồi xem tivi. Cậu nài nỉ hắn ép cho cậu 1 ly nước ép cà rốt.

"Em không thấy anh đang bận sao?" Hắn gắt gỏng trả lời cậu

Vậy em đau lắm anh không thấy sao? - cậu nghĩ thầm trong lòng không dám trả lời hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro