@Không gì là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ bản thân nhún nhường một chút thì có thể giữ được tình yêu của mình. Nhưng có lẽ tôi không khái niệm được nhún nhường và ngu ngốc.
Đã hơn hai lần tôi thấy anh ấy đi cùng một cô gái lạ. Anh ấy ghét những cô gái hay ghen nên tôi đã im lặng và tự nhủ với mình rằng: cô ta chỉ là bạn của anh ấy thôi.
Anh ấy thường quên ăn và luôn bỏ bữa. Từ đó hình thành trong tôi thói quen luôn nhắn tin nhắc anh ấy ăn đúng giờ. Chưa bao giờ anh ấy trả lời những tin nhắn ấy cho tôi.
Từ lúc quen anh ấy, tôi được anh tổ chức sinh nhật cho 1 lần. Từ đó về sau thì không còn nữa. Tôi đã vài lần nói bóng gió để anh ấy để ý đến việc hôm nay là sinh nhật tôi hay gần đến sinh nhật tôi rồi. Nhưng có lẽ anh ấy bận đến nỗi quên cả ngày sinh nhật của tôi rồi.
Anh ấy là một người đàn ông tệ.
Hôm nay, có lẽ đã là giới hạn của sự ngu ngốc mà tôi mê muội không nhận ra được. Hôm nay tôi sẽ nói lời chia tay.
- " Em hẹn tôi ra đây có việc gì?"
- " Em..." , tôi không mở miệng nói được. Mọi giác quan như đông cứng. Tôi không dám nói.
-" Nhanh một chút đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu" , giọng anh mất kiên nhẫn. Phải, anh mất kiên nhẫn với tôi. Anh luôn thế. Chẳng bao giờ kiên nhẫn nghe tôi nói hết điều gì. Bây giờ cũng thế. Không biết nếu anh biết vấn đề tôi muốn nói là chuyện sẽ Chia tay thì có kiên nhẫn với tôi một chút hay không?
"Chúng ta chia tay nhé?"
Tôi không khẳng định, chỉ là một câu hỏi. Tôi chờ đợi câu trả lời từ anh, mong anh níu kéo tình yêu này lại. Tôi không bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói lời chia tay với anh trước cả, vì tôi xem anh là sinh mệnh không thể buông bỏ được. Thế mà thật nực cười, tôi đã đưa ra đề nghị chia tay trước cơ đấy? Tôi ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn mong đợi. Có lẽ anh không thấy được điều đó.
"Được"
Một từ đã kết thúc tất cả thành xuân của tôi. Anh nói rất rõ nhưng tôi dường như không thể nghe rõ, cũng có thể là không muốn nghe. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Toàn thân nóng bừng. Anh dường như không muốn nói gì thêm. Lúc này, dù muốn hay không thì mọi thứ đã kết thúc. Tôi không thể im lặng mãi thế này.
" Tạm biệt anh" - tạm biệt thanh xuân của em. Tôi nói đồng thời đưa tay ra chờ đợi. Không lâu thì anh đã nắm lấy tay tôi, cái nắm tay không còn ấm áp nữa. Nó lạnh. Chúng tôi đã bắt tay nhau để chấm dứt tất cả. Tôi cúi đầu và quay lưng bước đi.
Mùa xuân không khí thật dễ chịu và đẹp. Không thích hợp với cảnh chia tay đau buồn chút nào.
Không biết anh đã quay đi chưa. Tôi cũng không dám quay lại nhìn.
"Mày có hối hận không?"
Anh tôi đã biết chuyện và hùng hổ hỏi tôi.
"Không. Em không hối hận"
Mọi thứ đã kết thúc, hối hận cũng chẳng được gì, tốt nhất tôi nên biết đồng tình với quyết định của bản thân. Thế thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro