Chương 1: Ngày thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Ê, Này em, lấy hộ chị ly nước!"
Đó  là chị tôi, bà ta với dáng điệu nằm la liệt trên sofa, mắt nhìn màn hình Ti Vi không rời và... như bạn thấy đấy, lên giọng sai tôi

Sời, tôi là ai chứ, đàn ông con trai ai mà dễ dàng được, vẫn như thường lần vậy, tôi cầm lấy ly nước và ngoan ngoãn đưa cho chị

Sau đó bước đi thật thế, hiên ngang lên phòng ...

......

2 giờ 10 phút

Một buổi chiều nắng oi ả thật, phải ra ngoài hít gió trời mới đã, thế là tôi cầm điện thoại điện ngay cho thằng Hoàng, Hoàng thằng đó là bạn thân của tôi...

Áo Thun trắng khoác thêm chiếc áo khoác xanh, đôi giày thể thao đen, thêm cái mũ trắng che nắng, ra chỗ đã hẹn thằng bạn
...

Cái nắng gắt thêm không khí ngạt thở ở đô thị thật làm con người ta hóa điên. Khói bụi lẫn tiếng ồn bị nhồi nhét đến hỗn loạn

Tôi hẹn Hoàng ở quán Cafe quen thuộc, hắn cũng đến thật nhanh, chí ít không ai đến muộn ở đây.

"~ Từng giọt nước mắt êm trôi nay đã ~~..." tiếng hát phát ra, nhìn lên sân khấu là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mặc chiếc váy trắng, tóc dài ngang vai
giọng hát thật êm tai

" Đăng! tao lên hát bài, vỗ tay nhiệt tình vào cho tao nghe chưa bạn" Hoàng nói tôi cũng không lạ, quái nào nó chẳng thế, lúc nào cũng sợ không được thể hiện mình

Dứt lời, Hoàng lên sâu khấu hát tiếp một bài khác. Tuy không muốn công nhận đâu nhưng thằng bạn này hát hò được phết, bài nào ra bài nấy

"Mình ngồi đây được không?"
Ô, bạn nữ vừa nãy hát nè. Ơ, ngồi đây? Xuống ngồi cùng bàn mình sao, chủ động đây. Sự tình xảy ra NGẠI GÌ TẦM NÀY, tất nhiên phải chấp thuận, dơ luôn hai chân hai tay luôn chứ đùa,  nhưng đó là trong lòng thôi chứ ngoài mặt đồng ý tinh tế xíu, lố quá người ta bỏ đi lại hết vui...

...

"Đăng, khi ở quán nước tao thấy có cô bạn xinh ngồi với mày, ai thế? Người quen hả? Mà xinh đấy, biết nhìn người đó"

Tôi nói người lạ thì chắc thằng quỷ này ghen tị với tôi nổ trời mất. Cơ mà nhắc mới nhớ sao bạn nữ vừa nãy có chút là lạ... mà như nào rõ ra thì tôi chịu cũng không quan tâm cho lắm, chắc cô ấy thích tôi, mà thật vậy, tôi cũng thích tôi nữa là, đẹp trai ngời ngời vậy cơ mà
Mỗi tội chưa có người yêu thôi
....

" CON NHỎ NÀY, KHÔNG PHẢI"
"Ơ, CHỨ CÒN GÌ? LẠI BẢO KHÔNG ĐI"

trên đường lại truyền sang những tiếng nói lanh lảnh đổ ào vào tai. Quay ra thì hóa ra là hai cô bạn đang nói chuyện với nhau

"Mày thấy không, bên kia cái Linh với Ngọc kìa, tụi nó đang yên lành nói to diễn lố thế, biết sao thế không, đang gây sự chú ý đó, mà gây chú ý với ai? Với tao rồi! Đẹp trai ngời ngời như này, tuấn tú như này..."

Đùa à, xét về đẹp trai thì ông đây hơn nhé bạn. Mà gây sự chú ý sao, hắn nói tôi mới để ý nhìn sang, ờ thì, chắc cũng đúng đấy, hai người đó diễn lố thấy mệt

"PHẢI KHÔNG LINH, HAHA TAO ĐÚNG MÀ HAHA" Ngọc ôm bụng cười nắc nẻ

Tôi với Hoàng cũng không có việc gì, thôi thì hai thằng rủ nhau ra quán net ngồi...

Khi Đăng Và Hoàng rời đi, có ánh mắt đang vui bỗng vụt tắt, nhìn theo dáng người con trai đó đi khuất dần...

............
" Tao nói rồi, đấy thua rồi nhé " Hoàng đắc thắng cười như được mùa

" Hương, em cho anh xin cái súng, để anh bắn chết thằng nhãi kia, cho nó thấy ai mới là ai, sao? Dám đấu ván nữa chứ Hoàng?" .... "Haha, bạn thua rồi nhé" nói rồi, tôi lật kèo được mà, cũng không quên quay ra cảm ơn cô bạn kém hai tuổi ngồi bên cạnh vì đã cho mượn trang bị đồ

"Hihi, em có nhiều lắm, anh có cần thì cứ nói em" cô ấy cười tươi đáp lại hắn, một nụ cười thật rạng rỡ, xao xuyến lòng người

"Anh đấu ván với em không? Em cũng muốn xem bản thân mình đấu lại được anh không nữa" ... "ok, vào thôi nào"
.....

Hôm nay đi chơi cả chiều về, bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cô chị kêu to từ trong ra " ĐĂNG! Vài ngày nữa chị em ta về quê đi, chứ ở đây giờ này khó chịu quá, về quê không khí trong lành mát mẻ"    

Đúng thế cái hè oi ả thật khó chịu, nhất là ở chỗ đông đúc tấp nập. Với lại, mình cũng thấy nhớ ông bà rồi

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro