Em ghét Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen được sáu tháng hơn thì phải yêu xa. Chị lên Sài Gòn học. Chị nhớ mình khóc rất nhiều. Vì nhà chị không muốn chị về quê nhiều, sợ tốn tiền hay sợ điều gì khác.
Ấy mà chị lì thật. Sáng 5h30 là chị bắt xe bus ra nhà xe rồi chạy về. Em lại đón chị, rồi mình gặp nhau vỏn vẹn không tới 5 tiếng thì chạy lại phải chạy ngược lên. Cứ thế mà vui lắm. Cực nhưng vui.
Mỗi lần mâu thuẫn là em lại bảo:
- Em ghét Sài Gòn. Nó ồn ào mệt quá ...
Sáng em đi học thì chiều chị lại đi
Mình nói chuyện ít qua em nhỉ?
Chị biết mình không đủ can đảm một lần nói chuyện với nhà. Dù trong đầu bao nhiêu thắc mắc tại sao, tại sao ..? Nhưng vì chị hiểu một điều họ muốn bảo vệ chị. Ba mẹ chị là hình ảnh khiến họ phải lo lắng cho chị nhiều đến mức chị thấy ngộp ngạt.
Ở dưới, không có chị. Em đi uống cà phê với bạn. Tần số càng ngày càng nhiều. Em gặp được bạn cũ. Nói chuyện nhiều hơn. Em tập đánh đàn. Lúc đó chị đùa:
- Sau này, đến lúc em biết đàn cũng là lúc người được nghe đó không phải là chị nữa.
- Nói khùng gì vậy? Điên hả
Thật ra không phải tự nhiên chỉ bảo thế, chỉ là chị cảm nhận được rồi. Ngày mình xa nhau gần rồi.
- Ở xa nhau còn gây nhau nữa, em mệt quá! Thôi em đi cà phê.
- *seen*
Em đổi mật khẩu IG. Nhưng mà người của tôi, tôi biết mật khẩu của em đấy. Em đọc được dòng tin nhắn em nhắn cho bạn em:
- Tao mệt quá, lại gây. Hôm qua tao đưa điện thoại của tao cho B luôn m. Mai sáng qua lấy
-
-
- Mày! Tao không biết mình đang làm gì với B nữa
- Tao sợ quá
-
.... Dù biết trước là sẽ đến nhưng sao con người ta vẫn luôn hụt hẫng nhiều đến vậy! Sài Gòn có lỗi gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro