Mình là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một cô gái mang tên "Mỹ Quyên". Nhà thuộc dạng khá giả, khuôn mặt baby dễ thương, da trắng, lại có dáng thiếu nữ. Đúng chuẩn một người mẫu. Nói một xíu về tính tình: tốt nhất đừng nên đụng đến tiểu thư nhà ta đã đụng thì đừng trách, nhưng hòa đồng, cực tốt với bạn bè, ghét gái chảnh, ghét trai mặt dày...nói chung là hơi khó tính nhưng vui vẻ. Còn anh, một chàng trai với cái tên "Gia Hoàng". Nhà thuộc dạng giàu có, công tử bột, được cưng chiều nhưng nuôi dạy chu đáo. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu...Đúng chuẩn nam thần trong truyện bước ra. Tính tình: Không xác định đựợc, ghét gái đeo bám, lạnh lùng có, vui vẻ có, được mọi người yêu mến, đặc biệt hát hay.
Kì nghỉ hè năm ấy, họ tình cờ quen biết nhau trên facebook, họ chat chít với nhau, nói chuyện, liên lạc trên mạng hay cả số điện thoại. Rồi cái sự tình cờ ấy họ phát hiện năm học mới họ học chung trường với nhau. Lúc đầu, họ đi qua nhau như không quen biết, gọi tên, nói chuyện với nhau như người bạn mới. Đến lúc họ biết nhau thì mới bất ngờ, thì ra đã nói chuyện, nhìn thấy nhau hằng ngày mà không nhận ra. Càng ngày giống chuyện ngôn tình nhỉ? Vâng! Đúng chất chuyện ngôn tình.
Rồi cứ thế họ vẫn liên lạc với nhau, quan tâm nhau, xem nhau hơn cả anh em nhưng họ rất ít, rất ít khi nói chuyện với nhau bên ngoài. Họ hay điện thoại nói chuyện, anh vui vẻ với cô lắm, anh kể chuyện cho cô nghe mọi chuyện, từ chuyện gia đình, học hành hay cả tình yêu. Cô vô cùng mến anh, cô vui khi nhận được tin nhắn của anh, mĩm cười khi nhận được cuộc điện thoại quan tâm của anh.
...
Rồi cứ như thế, họ là tri kỉ của nhau suốt 2năm....

2năm đấy, có vẻ hơi khó tin nhưg là sự thật. Tri kỉ? Chứ có phải người yêu đâu. Họ muốn như thế, họ muốn mãi mãi xem nhau như thế, họ cũng đã hứa với nhau như thế.
"Mình mãi là bạn, mãi là bạn tri kỉ được không"
"Tất nhiên"
"Hứa nhé!"
"Hứa"
Cái lời hứa ngây thơ của tuổi trẻ như thế đó, lúc ấy, họ chỉ mới 14 tuổi.
Bây giờ, họ đã 16 tuổi. Cái lời hứa được giữ vững 2năm. Nhưng...

Cô đã vô tình phá hủy lời hứa ấy, cô vô tình yêu anh, vô tình thương anh. Chỉ vô tình thôi sao?...

Cái sự vô tình ấy sao nó nặng nề đến vậy? Cô buồn khi không nhắn tin với anh, buồn khi không nhìn thấy anh...nhưng cô vẫn cố gắng giấu nhẹm tình cảm ấy trong lòng. Cô không nói anh biết, anh cũng chả hề biết. Anh lúc ấy chỉ xem cô như em gái, một cô em gái đáng yêu, đáng để anh nuông chiều.
Rồi cái ngày hôm ấy, anh nhắn tin hỏi cô
-Lớp em có đồn chuyện gì về anh không?
-Không anh, bộ có chuyện gì hở?
-Không thì tốt. Anh hỏi vậy á.
-Có chuyện gì anh nói đi.
-Không có gì.
-Em giận đấy
-Rồi, anh nói. Tụi nó đồn anh với Huyền.
-Anh với Huyền? Có chuyện gì?
-Tụi nó đồn bọn anh yêu nhau.
Cô đọc tin nhắn ấy, tay cô cứng lại, "Đồn" chỉ là đồn thôi. Cô cố gắng trả lời anh, cố gắng bình tĩnh
-Mà bọn anh có không?
Cô gửi đi, cô mong câu trả lời là "Không" hay " Làm gì có" nhưng đâu như cô mong muốn...sự thật là sự thật...
- À thì...bọn anh có thích nhau thật, nhưng chưa quen nhau.
-Anh thích Huyền?
-Có lẽ vậy. Đối với Huyền cảm giác của anh lạ lắm, chỉ cần nhìn nhau là bọn anh lại cười.
-Vậy sao không tiến đến?
-Anh chưa muốn.
-Em bận xíu. Nào rảnh em nhắn lại anh
-Ok

Bận ư? Không đâu, là cô đang nói dối, cô muốn suy nghĩ, muốn bao phút bình yên. "Bọn anh có thích nhau thật". Cô đọc đi đọc lại, cô mong mình nhìn nhầm, nhưng không, sao không thay đổi. Cô khóc, cô đã khóc, khóc vì một người con trai chỉ xem cô là em gái, khóc vì một người con trai cô yêu đang hạnh phúc. Sao cô phải buồn, sao cô phải khóc? Tại sao cô lại yêu anh? Cô có muốn đâu, là do cô không điều khiển được trái tim mình. Trái tim cô lúc này đang đau, cô mạnh mẽ lắm, an tâm. Cô vẫn vui vẻ đi học, tỏ ra không sao trước mặt anh, nhưng thật ra, cô đang cố gắng.
Lâm Thị Thu Huyền, cô gái anh đang yêu, một cô gái mà cô biết rất rõ, rõ đến mức từng nốt ruồi trong người nó cô điều biết. Vì sao ư? Bạn thân cũ? Bạn từng rất thân, rất thân với cô. Ngày xưa ấy, cái thời xa xưa ấy, cô, Huyền và Như là 3 người bạn thân từ rất nhỏ. 3 gia đình quen biết nhau nên họ hay ở bên nhau, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, và cả ngủ cùng nhau. Một người bị bắt nạt là xem như đụng đến cả 3, cô hay đứng ra bảo vệ cả bọn, bị la hay bị đánh cả bọn cùng chịu. Thời gian ngây thơ cứ như thế trôi đi, đến năm ngoái, con Như đã biết yêu, nhỏ yêu say đắm anh chàng tên Duy. Hai người yêu nhau được một thời gian, cô và Huyền chúc nhỏ hạnh phúc, hay ghẹo nhỏ đang yêu, hay nói ganh tị này nọ. Bọn nó là vậy. Rồi đến cái ngày, Như nói với cô. "Tao chia tay Duy rồi" Nhỏ vừa nói vừa khóc sướt mướt, khóc đến nỗi mắt môi tái mét...cô chỉ biết vỗ dành, cô không dám hỏi, cô sợ nhỏ chịu không nỗi.
-Sao..hức...sao mày không hỏi lí do?...Hức_Nhỏ vừa khóc vừa hỏi cô
-Khi nào mày bình tĩnh một xíu tao sẽ hỏi. Tao sợ mày nói mà không ra nói..
-Tao..hức..tao
-Thôi thôi. Tao xin, khi nào nín hẳn nói.
Chắc do bực nó, chỉ một xíu nhỏ cố gắng bình tĩnh, khuông mặt thay đổi 360°, nhõ bực tức nói.
-Tao hận. Chia tay rồi, vui lắm mày à
-Giận nhau vụ gì nữa sao?
-Không là chia tay thật. Tất cả từ con đ...ũy Huyền
-HUYỀN?_Cô nhấn mạnh_Sao mày nói nó vậy? Con Huyền nào?
-Lâm Thị Thu Huyền, tao hận nó...
-Nói rõ coi, mày làm tao rối quá_cô sốt ruột
-Nó cướp Duy từ tao, nó nhắn tin với Duy mỗi đêm, tối hôm trước tao với mày hỏi nó nhắn tin với anh nào đấy, nó bảo không có đó, nó dụ dỗ Duy, nó nói xấu tao với Duy. Mày biết nó nói gì không? Nó nói mỗi đêm tao hay nói chuyện điện thoại với thằng nào tình cảm lắm. Mày nghĩ tao tức không, tao giới thiệu với Duy nó là bạn thân chứ không phải ba má tao, tao nhớ vậy mà. Tao nói Duy không tin, hắn nói giờ hắn đang quen Huyền, mày thấy sao, có sốc không? Cái đứa bạn thân tao vô cùng trân trọng, vô cùng tin tưởng, gắn bó mười mấy năm, luôn bên tao, chúc tao hạnh phúc mà giờ nó đối xử vậy với tao, tao làm gì sai? Tao tốt với nó lắm mà, trên đời thiếu con trai hả? Từ nay, nó không phải là bạn tao nữa.
Nhỏ nói nguyên một tràn khiến cô còn bất ngờ. Thật sự bất ngờ! Con bạn thân, không không, có sự hiểu lầm gì đó ở đây.
-Mày có hiểu lầm gì không?_Cô chưa tin
-Không, tao chắc chắn, chính mắt tao thấy nó đi với Duy chính miệng Duy nói với tao như vậy, thế mà nó không nói nữa lời. Mày nghĩ tao còn nói giả?
Tội nghiệp nhỏ, nhỏ đã rất buồn, nhỏ cũng đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhỏ không muốn mọi người buồn vì nhỏ, và hơn nữa nhỏ muốn con Huyền biết nhỏ không thua đơn giản như vậy.

Cuộc sống là vậy, đừng cho đi tất cả khi đó bạn sẽ mất tất cả.

Nhỏ đã trả thù, cú trả thù không có gì gọi là quá đáng. Chính nó làm thì nó nhận lại. Cô cũng ủng hộ nhỏ, cô muốn nó biết tình bạn là mãi mãi. Duy chia tay Huyền khi biết mình đã sai khi chia tay Như. Thật ra chính Như đã thay đổi mình, tự mình giả vờ tha lỗi cho hắn, rồi hắn tự hối hận khi mất đi một cô bạn gái trên cả tuyệt vời. Huyền nói hận nhỏ. Nhỏ bảo "Tao đây cũng rất hận mày, đây là tất cả những gì mày tự gây ra".

Đơn giản là vậy, làm cho người khác đau thì mình cũng phải biết một xíu về vị chua chát ấy.

Đến bây giờ, cô nhớ lại khoảng khắc ấy, cô còn chưa tin tình bạn tưởng chừng vô bờ bến bây giờ lại tan xẻ. Cô thở dài, người con gái ấy có đáng để anh yêu? Cô không thể nói, cô không muốn mình xem vào chuyện tình cảm này, cô lại càng không muốn anh phải suy nghĩ nhiều. Nhưng cứ như vậy có phải giải pháp? Cô thà như vậy, âm thầm ở bên còn hơn làm mất đi tình bạn lâu năm ấy.
Rồi hai người họ quen nhau, yêu nhau say đắm. Nhưng có thể nói ngựa quen đường cũ, Huyền vẫn ve vãng người khác trong khi yêu anh. Đến khi anh phát hiện, anh nói chia tay mà lòng anh đau thắt, Huyền đi, đi đến nơi khác sinh sống mà không hề luư luyến anh. Anh không hề khóc, anh mạnh mẽ vô cùng, nhưng anh lại buồn, rất buồn. Anh hay than vãn với cô, hay hát cho cô nghe bài hát buồn, hay nói về những gì anh đang chịu. Nhưng anh có biết, từng lời nói, tiếng hát hay cử chỉ của anh đều được luư trữ trong đầu ai đó. Ai đó nghe rất rõ, nhớ rất rõ để rồi xác định đau rất rõ. Ai đó thấy người mình yêu đau vì người khác, nhớ về người khác mà tim đau ngàn lần. Ai đó hay muốn nghe giọng hát của người mình yêu, muốn giọng hát ấy chỉ thuộc về mình. Ai đó muốn trái tim người ấy là của mình. Ai đó muốn người ấy chỉ nhớ về mình. Ai đó muốn người ấy biết rằng....ai đó yêu người ấy rất nhiều. Ai đó than lam quá nhỉ? Chỉ vì yêu...

Khi nào anh mới quên được cô ta? Anh nói đi..
Cô vẫn lặng lẽ bên anh, vẫn là tri kỉ bên anh, cô biết anh vẫn chưa quên được tình cũ. Cô cố gắng để anh biết rằng cô yêu anh, có lẻ anh cũng đã hiểu nhưng anh không muốn làm cô đau, anh cố ý lảng tránh những lúc cô muốn nói tất cả. Anh còn thương NYC!!
........1Năm sau......
Cô nàng năm xưa trở về, nó muốn quay lại với anh. Anh không đồng ý nhưng cũng không hề nói lời nào làm Huyền buồn. Anh rất muốn nhưng không hiểu sau trái tim anh không cho phép. Cô im lặng, cô không hề khuyên anh làm gì hay nói gì. Anh có muốn ở bên cô?
Đến lúc gia đình bắt cô chuyển trường theo ba mẹ đến nơi khác. Thời gian tới cô không được gặp anh, cô có thể chịu được không?
Nên cô gái ấy đã lấy hết can đảm để gặp anh nói chuyện. Hai người đứng ở góc trường, giữa dòng người xuôi ngược, tất bật bốn phiá. Cô hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
-Em thích anh. Có lẻ anh biết, đã từ rất lâu_Cô cúi mặt, không giám nhìn anh nữa, cô sợ cô sẽ khóc_Anh...đừng buồn nữa, anh buồn, em đau.
-Anh xin lỗi!Anh yêu Huyền.
Câu nói ấy khắc ghi trong lòng cô. Một cây dao nhọn khứa vào tim cô, cắt nát trái tim nhỏ bé của. Cô bước đi, mặc anh đang nói tiếp, cô không muốn nghe, nghe như vậy đã quá đủ. Cô còn chưa kịp nói anh biết cô sẽ chuyển trường, nhưng có lẻ không cần nữa, anh không cần cô bên cạnh.
Trái tim rỉ máu, đã khóc, nhưng không thể ngừng yêu, ngừng nhớ thương. Cô chạy mãi, chạy trong cơn mưa cô bờ bến, cô không biết đi đâu về đâu. Vô thức gọi tên anh, cái tên cô sẽ mãi hận.
.......4Năm sau...
Khoảng thời gian 4năm ấy cô đã quên được anh, cô đã có tình yêu mới. Không phải tình yêu cô dành cho anh không đủ lớn mà là cô mệt mõi khi phải chờ đợi, cô đã chờ suốt cả một thời gian dài, 2năm bên cạnh an ủi anh, 2năm bắt đầu cuộc sống không anh và 2 năm cho cuộc sống mới. Tình yêu mới của cô rất đẹp, anh chàng luôn bên cô lúc khó khăn, chăm sóc cho cô từng mi li mét, yêu thương cô vô bờ, và luôn nói những điều cô muốn nghe.
Khi cô cùng người yêu trở lại trường, ngôi trường đầy ắp kỉ niệm năm xưa, giờ đây vẫn vắng bóng ai đó.
-Anh đi mua nước cho em.
-Anh biết chỗ chứ?
-Tất nhiên, lúc nãy chạy xe anh có để ý.
Có người yêu như thế còn gì bằng!Cô rảo bước trên sân trường vắng người ấy, dừng chân lại ghế đá, cái góc sân năm ấy, cô lại nhớ từng câu từng chữ của anh. "Anh xin lỗi! Anh yêu Huyền". Ngắn gọn vừa đủ làm tan nát trái tim cô. Giờ đây nó đã được vá bằng tình yêu thật sự.
-Quay về rồi à?
Một giọng nói quen thuộc nhưng sao nghe xa lạ ấy. Ngay sau lưng cô, ở phiá sau thôi. Cô quay lại, chạm vào ánh mắt ấy là cô gái đã trưởng thành, thật sự, còn với cô, anh lúc nào cũng đã trưởng thành. Là anh sao? Cơn gió nào đó lùa qua tóc cô, cô ngây người nhìn anh chàng trước mặt. Thay đổi nhiều quá!
-Sao thế_câu hỏi làm cô chợt tỉnh
-À không, anh thay đổi nhiều quá.
-Cô cũng vậy.
-A...anh khỏe chứ?
-Tất nhiên.
-Vậy thì tốt.
-Cô trốn tránh đủ rồi đúng không?
-Hả? Trốn tránh?_Cô tỏ vẻ khó hiểu.
-Tôi đã đi tìm cô, tìm tất cả mọi nơi từng có bước chân cô.
-Anh tìm em làm gì?
-Không phải cô nói yêu tôi sao? Sao Lại trốn tránh?
-Em không trốn tránh.
-Vậy cô đi đâu cả 4năm? Yêu của cô là vậy à?
-Chẳng phải anh không cần em sau, em chờ đủ rồi, em muốn quên thì em phải đi, càng xa càng tốt.
-Vậy quay về làm gì?
-....
Anh tiến đến ôm cô vào lòng. Như để ủ ấm tình cảm sau 4 năm. Sao lại ấm áp đến vậy? Cô cựa ngoạy, hỏi anh:"anh làm gì vậy?"
-Anh yêu em. Ở lại với anh, đừng đi đâu nữa, xin em.
Anh ấm áp, lời nói hơi thở đang gần, rất gần cô. Cô đẩy anh ra.
-Em xin lỗi, em đã có chồng.
-Em nói dối.
-Là thật
-Vậy sao em lại khóc?.
-Em không khóc_Cô gạt cảm xúc.
-Đừng cố gắng nói dối
Câu nói vừa dứt, một anh chàng từ xa cầm ly nước tiến đến.
-Bà xã, nứơc của em, anh chạy mãi mới gặp tiệm bán loại nước em thích nhất. Đây là...
-À đây là bạn cũ của em, tên Gia...Hoàng.._Cái tên ấy sao bây giờ lại khó gọi đến vậy.
-Chào anh tôi là chồng Mỹ Quyên.
-Vậy à.
-À bọn em đi trước, chào anh.

Cô bước đi cùng chồng mặc người nào vẫn đứng đó ngó theo. Không thể trách cô, vì 4năm trước chính anh đã làm tổn thương cô. Anh đã tìm cô, tìm khắp nơi, mọi ngỏ ngách vẫn không tìm được tin tức của cô. Anh mới biết anh đã yêu cô từ lúc nào. Anh đã đánh mất người con gái tuyệt vời, yêu anh hơn tất cả. Sao anh không nhận ra sớm hơn, sớm một xíu đã tốt hơn rồi. Hối hận không còn kịp ư?
Thời gian qua đi không thể lấy lại được. Vậy cứ để nó đi, giờ đây cô cũng đang hạnh phúc.
7 ngày sau, nghe tin cô nhập viện, anh vội vàng chạy vào. Anh chạy nhanh đến mức sắp gây tai nạn. Anh đang lo cho cô, lo cho người con gái anh yêu.
Đến nơi chỉ thấy chồng cô và Như bên ngoài
-Quyên sao rồi? Cô ấy sao rồi?_Anh nói gấp gáp
-Bác sĩ nói cần một quả thận, Quyên đang rất cần. Chồng nó bảo sẽ hiến nhưng nó một mực không đồng ý, nó muốn chồng nó ở lại chăm sóc ba mẹ giúp nó._Như vừa khóc vừa nói_Em muốn hiến thận cho nó.
-Không, em sức con gái không chịu được đâu, để anh.
-Nhưng...
-Không sao. Mất một quả thận cũng không chết.

Rồi như thế chỉ anh và Như biết vụ hiến thận vừa rồi. Ca phẫu thuật rất thành công.
-Anh không sao chứ?
-Không, Quyên sao rồi?.
-Ổn rồi, nó đang hồi phục
-Vậy tốt, em nhớ giữ bí mật đấy
-Sao anh không muốn cho Quyên biết?
-Anh không muốn Quyên nghĩ đang mắc nợ anh.
-Anh thật tốt.

Cô hồi phục rất tốt, và vẫn chưa biết chuyện về anh. Hôm cô xuất viện, anh cũng được về. Anh từ bên kia đường nhìn cô, cô mĩm cười lòng anh vui. Cô thấy một em nhỏ đang giữa lộ, cô bước đến định bồng bé vào thì...một chiếc xe tải với cái tên say ruợư điên rồ đang đâm sầm về phiá cô. Anh nhanh chóng chạy đến, đẩy vô vào trong. ."RẦM" máu nhuộm đỏ con đường hôm ấy. Cô bước đến bên anh, cô ôm lấy anh mà khóc, cô khóc rất nhiều. Cái tên điên này sao lại cúư em? Anh không còn sống nữa, anh sẽ mãi mãi rời xa cô. Từng kỉ niệm đột nhiên ùa về trong cô, cô lại vô thức gọi tên anh. Trong lễ tang ấy, Như đưa cho cô một mảnh giấy, ghi rõ từng chữ:" Anh trả lại quả thận cho em, chính cô gái ngày xưa giấu tên trao anh quả thận ấy. Coi như anh hết nợ với em rồi nhé. Em hãy cứ hạnh phúc, anh sẽ là anh trai luôn bên cạnh em. Đừng suy nghĩ gì khi đọc nó em nhé. anh yêu em. Gia Hoàng yêu em" Lại ngắn gọn mà khiến cô phát điên. Cô nợ anh một mạng sống, mãi ghi nhớ
Anh dùng 4năm để chờ đợi cô, cô dùng 4năm ấy để quên anh...

2con người họ đều rất yêu nhau, yêu say đắm, hi sinh tất cả vì nhau..NHƯNG...Chỉ là không cùng một lúc. .

Cho đi những gì sẽ nhận được cái đó. Hãy trân trọng nhau khi còn có thể!

#YenChi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro