Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Đà sau khi tắm xong xuôi , thoải mái dựa vào tọa ỷ, hắn mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua, đêm tình nồng ý mật ấy. Vô thức nở một nụ cười, không băng lãnh, không tàn nhẫn, cũng không thỏa mãn mà đến chính hắn cũng không thể biết được mình rốt cuộc đang cười vì cái gì. Triệu Đà đưa tay lên môi, hắn có chút vương vấn nụ hôn của kẻ kia đêm qua. Môi rất mềm lại dường như có vị ngọt, nhưng rồi hắn lại nhíu mày, cái ngọt kia không giống sử dụng hương liệu.

Nghĩ lại, hắn cũng không đến nỗi mộng tưởng bản thân gặp mỹ nhân, trên người hắn còn để lại vài vết cắn xé hẳn là mãnh liệt. Nhưng hắn cho người tìm khắp hoàng cung cũng không thấy tăm hơi của kẻ kia ở đâu. Triệu Đà cũng không phải thuộc dạng si tình nên ngay khi thái dám thông báo kết quả, hắn chỉ cười nhẹ rồi cho qua.

Cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Cái quan trọng hiện tại, hắn vẫn nuôi trong lòng ý định xâm chiếm Âu Lạc. Nhưng đội binh mã của Triệu Đà dày công rèn dũa cực kỳ tinh nhuệ cũng không thể thắng nổi, hắn phải làm sao?

Ngay buổi chiều hôm đó, hắn triệu họp toàn bộ văn võ bá quan trong phủ.

"Các ngươi nghĩ thế nào về việc xâm chiếm Âu Lạc?"

Một lão quan tuổi tác khá lớn ngay lập tức giơ tấm bài tiếp chỉ rồi đứng ra giữa điện, tâu :

"Khởi bẩm Huyện lệnh, Âu Lạc là một quốc gia phồn thịnh, lại giàu tài nguyên, vị trí cũng không tồi, tuy nhiên..." lão ngừng lại rồi hít một hơi, tiếp tục nói " đội quân lại khá mạnh, hơn nữa thần còn nghe nói Thục Phán còn chế được nỏ, có sức mạnh kinh người. Qua trận chiến vừa qua, hẳn người đã thấy...Nhưng" lão ngay lập tức cao giọng quả quyết "Nếu như chúng ta ăn con sên trước rồi xéo vỏ sau, hẳn sẽ dễ hơn nhiều"

Triệu Đà nghe xong, lập tức cười lớn. "Quả nhiên là khanh nói đúng ý ta . Vậy các ngươi nói xem, ta nên đưa kẻ nào đi ăn đây ?" nói xong câu này, ánh mắt Triệu Đà lại trở nên băng lãnh.

Ở dưới điện, các quan lại đều quỳ xuống, run rẩy. "Tội thần..."

"Ta không trách các ngươi, ta đang hỏi ai có thể tiếp chỉ này?"

Nghe Triệu Đà nói xong câu này, ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đột nhiên một vị quan chức không hề lớn, đứng ở cuối hàng nói vọng vào:

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần thấy nên để thiếu gia, thiếu gia cả ngày chỉ lo ăn chơi, cũng nên để y được rèn dũa, sau này là một bậc quân vương"

Tất cả quan lại phía trên đều run rẩy quay đầu nhìn, tên này không phải muốn chết hay sao? Ngươi tưởng ăn được con sên ấy mà dễ à? Đây tuy là một phương án hay, nhưng nào có dễ thực hiện đến thế. Một đi, thành công thì tốt, nhưng nếu bị phát hiện là nội gián thì ngươi còn sống được không. Hơn nữa ngươi còn không biết thái tử là duy nhất, được vua sủng hết mực, vạn nhất hắn có mệnh hệ gì ...

Triệu Đà ngồi trên tọa, vẫn là khuôn mặt cương nghị băng lãnh nhưng ai cũng có thể nhìn ra nó đã tối đi vài phần, hẳn là hắn đang giận lắm. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi.

"Bẩm Huyện lệnh, đừng nghe xàm ngôn vừa rồi"

"Lôi hắn ra ngoài đánh 100 trượng, bẻ hết răng của hắn!" lệnh ban rít ra từ kẽ răng, ngươi được lắm...

Triệu Đà phất tay áo đi vào, bầu không khí xung quanh hắn tựa như đóng băng trong khoảnh khắc. Vậy mới nói, hắn là kẻ độc ác nhất.

Hắn tự coi mình như một vị vua, mà vua cũng nghiêng về nịnh thần, tất nhiên không thích những kẻ ăn nói ngay thẳng, lại càng không thích kẻ nào lên mặt dạy đời hắn. Tuy nhiên điều mà tên kia vừa nói ra không hẳn là không đúng. Thứ nhất, hắn đúng là có thích Trọng Thủy, nhưng nó lại là người duy nhất dưới một người trên vạn người, thuyết phục người khác rất dễ. Thứ hai, Trọng Thủy được hắn nuôi dạy rất cẩn thận, đầu óc tuy có chút ngốc nhưng lại dễ sai bảo, nói gì làm nấy, cũng không sợ y phản bội.

Nhẹ lắc đầu, Triệu Đà nhanh chóng bước vào thư phòng.

Buổi triều ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ các quan cấp dưới lại thêm một trận xôn xao, mấy hôm nay sao Huyện lệnh thích dậy sớm thế nhỉ?

Triệu Đà gẩy một ngón tay, ý bảo thông báo. Vị học sĩ thân cận này thấy vậy có chút lo lắng nhưng cũng không dám trái lời, nhanh nhẹn nói to:

"...theo ý định của các bá quan, nay ta đáp ứng để cho thế tử Trọng Thủy tới nước Âu Lạc ở rể. Khâm thử" Triệu Đà hài lòng gật đầu, hắn cũng muốn thử xem Trọng Thủy nhà hắn ngoan ngoãn đến đâu.

Ở dưới , tất cả các quan lại đều quỳ rạp xuống.

" không thể để thế tử đi ở rể, như vậy là quá mất mặt, thỉnh người đừng để ý nghĩ của tên kia làm ảnh hưởng."

"Đúng vậy, khởi bẩm, theo Khổng tử, việc này là trái luân thường đạo lý"

"Huyện lệnh, xin người rút lại ý"

...

Xôn xao một hồi, cuối cùng Triệu Đà cũng lên tiếng: " Các ngươi nói xong chưa? Các ngươi phải biết ta hy sinh đến mức nào"

Cả cung điện lại rơi vào trạng thái im lặng, Triệu Đà nhẹ nhàng vân vê nhẫn ngọc trong tay mình bình thản nói:

"Những ai không hiểu ý ta, bước lên một bước"

"Khởi bẩm..."

"Câm miệng, ta có cho ngươi nói?"

"Ách... cái này..."

Nhìn phía dưới không ai dám nhúc nhích dù chỉ một phân, Triệu Đà hài lòng gật đầu.

"Vậy nếu các khanh không còn ý kiến gì vậy ta sẽ truyền thế tử vào"

...

Buổi chầu đã kết thúc nhưng hắn vẫn ngồi trên long ỷ, ngón tay khẽ siết lấy tay vịn, mệt mỏi mà ngả lưng xuống.
Trong cung điện xa hoa, nhưng tối đen như mực. Tất cả các cửa ra vào đều đóng chặt, không nến, thậm chí còn có bốn lớp mành gấm che trước, chặn hết mọi tia sáng khiến cho bên trong âm u đến khó tả. Chỉ có vài tia sáng cực mảnh lọt qua khe mà lẻn vào phản chiếu mọi đồ vật bằng vàng trong đó.

Hắn phải đưa Trọng Thủy đi mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng hắn luyến tiếc.

Luyến tiếc thứ gì chẳng biết. Thở dài một hơi, Triệu Đà đã có thể nghĩ đến chính sự, làm thế nào để thu phục Âu Lạc?

Triệu Đà day day trán, từ từ ngẫm nghĩ đối sách. Hắn đã một lần đem quân nhưng lại thất bại hổ thẹn mà lui về.
Nếu như thật sự tìm ra bí mật khiến cho vũ khí của Âu Lạc mạnh lên thì hắn sẽ có thể làm bá chủ. Không thể phủ nhận, thứ nỏ mà An Dương Vương nhìn qua không hề có một chút khác biệt nào so với nỏ quân Triệu Đà dùng để trấn thành, trừ hoa văn.

Trừ hoa văn sao? Hoa văn chẳn nói lên được điều gì. Dù hoa văn khắc sâu hay nông thì lực kháng của nỏ cũng không thay đổi.

Vậy còn chất liệu? Nỏ thời trước đã từng có tác dụng bắn ra nhiều tên nhưng vốn không thể xuyên thủng khiên bằng đá.
Rõ ràng hắn đã bày binh, dàn một lớp khiên đá rất dày, nhưng mũi tên vẫn chính xác nhắm vào những khe hở nhỏ giữa các khiên khiến các góc vỡ dần ra.
Kỹ thuật bắn tên được rèn luyện đến mức nào mà có thể nhắm chính xác như thế khi tường thành cao tới hơn chục thước như vậy?

Không thể nào, Triệu Đã trợn mắt nhìn lên trên trần. Lẫy nỏ đều được làm bằng đá, rất nặng, không thể dễ dàng cầm lên và bắn nhiều tiễn trúng đính đến thế.

Hoa văn rõ ràng rất thô, có thể thể thấy đúng là loại đá có tính ma sát cao, độ linh hoạt sẽ không được như loại đá chuyên dụng ở nước hắn, nhẵn, bóng.

Lúc rút quân, trên người hắn là vết thương do mũi tên của "nỏ thần" tạo thành.Đây là loại mũi tên ba cạnh ba cánh đều nhau. Triệu Đà nhíu mày nhìn kỹ từng chi tiết trên mũi tên.
mũi tên có trụ thân, có chuôi, có họng tra cán và kích thước lớn, ghỉ màu xanh, như vậy nó được làm bằng đồng.
Kết cấu hoàn hảo , Triệu Đà gật gù, ngón tay cái khẽ vuốt lên một cạnh của nỏ lập tức từ nơi đó chảy ra máu đỏ thẫm. Sắc nhọn.

Một tia vui mừng hiện lên trong mắt hắn, tiếp đó là nụ cười nửa môi mang đầy khí lạnh.

Sáng sớm hôm sau Triệu Đà lập tức gọi người thử tên. Nếu thực sự lý do là tên bắn, thì hắn đã đi được một bước lớn. Triệu đã lần nữa đích thân bắn thử tên bằng nỏ của mình. Nhưng khiên đá không vỡ.

Kỳ lạ, rõ ràng hắn dùng lực rất mạnh, bắn vào góc như quân Âu Lạc, nhưng chỉ bị nứt một chút rồi ngay lập tức tên rơi xuống, vì nó quá nặng. Mũi lên va vào đá rồi rơi xuống giống như mọi loại mũi tên khác.
Vậy mà Triệu Đà tận mắt thấy mũi lên xuyên tim ...

Thủy Nhi nếu như bị phát hiện có phải sẽ bị bắn chết lúc chạy trốn như tên lính đó không?

Triệu Đà lại nhíu mày, hắn sai rồi sao? Thủy nhi của hắn vô dụng lắm, ngay đến cả cưỡi ngựa cũng không biết ...

Triệu Đà ném mạnh mũi tên xuống đất phất tay áo rời đi. Hắn cần yên tĩnh, trong đầu hắn giờ lại có hàng vạn hình ảnh của Trọng Thủy . Ký ức trở lại từ lúc Trọng Thủy còn bé, ngồi trên long ỷ gọi hắn phụ hoàng, phụ hoàng, hai mắt ngân ngấn nước bởi vì bị Thái Hậu phạt.

"Phụ hoàng" cái miệng hồng hồng nhỏ nhỏ khẽ mấp máy, giọng nói non nớt trong trẻo vang lên " Bà bà mắng ta ..."

Triệu Đà khẽ cười. "gọi là Thái Hậu, không được gọi bà bà..."

Trọng thử lúc đó chỉ mới sáu tuổi, khẽ cúi đầu, môi nhỏ chu lên lặp lại: " không được gọi bà bà..."

"Được rồi, về cung đi."

Trọng Thủy hiểu ý nhanh chóng tuột xuống, dùng đôi chân ngắn cũn của mình chạy đi.
Sau đó lại là khoảng ký ức lúc Trọng Thủy 12, 13 tuổi đang học bắn cung. Phát nào cũng có lực mạnh nhưng đều trượt hết, hắn ban đầu cũng cho là bình thường bởi thuở trước hắn tới 14 tuổi mới bắn trúng phát đầu tiên. Nhưng đoạn thời gian sau khi Trọng Thủy bị ốm nặng thì nó đã trở lên có chút trì độn chậm chạp, bắn cung cưỡi ngựa đều không học được.

Triệu Đà nằm trên trường kỉ, ngẫm lại khoảng thời gian trước. Bây giờ .... hắn còn cách nào? Nhà Tần đang trong cơn rối ren loạn lạc, sắp sụp đổ. Đây là cơ hội của hắn, cơ hội duy nhất.

Lúc này xe ngựa của Trọng Thủy đã đi tới biên giới. Cậu thẫn thờ nghĩ lại mọi thứ.

Có phải lúc này cậu đối với cha chỉ là một quân cờ không hơn không kém?

Hành lý riêng của Trọng Thủy vô cùng đơn giản, ngoài vài bộ quần áo ra thì chẳng có vật dụng gì khác. Mọi thứ ở nơi này vốn không phải của cậu , hơn nữa, cậu cũng không muốn mang theo bất cứ vướng bận gì. Biết đâu ở nơi xa xôi ấy cậu có thể tìm được người con gái xinh đẹp nào đó, cùng nàng sống cuộc sống bình thường... nếu cậu có thể trốn thoát.

Lần này đi mang chắc chữ "tử" trên mình, cầu thân sao? Chuyện hoang đường đó ai mà tin. Chắc chắn sau nó nước bên kia còn âm mưu gì đó mà Trọng Thủy khó mà biết được. Một con người nhỏ bé như y thì nghĩ được cái gì khi tính mạng mình đang nằm trên cán cân, cùng với một sợi tóc?

"phải tìm ra cho được bí mật của nỏ thần mới được trở về" đã ra chỉ thị rõ ràng như vậy thì còn gì để chối cãi. Tìm ra rồi, có phải cậu sẽ bị phanh thây sau đó quăng cho chó ăn không ? Hình như hơi nhẹ quá, tùng xẻo rồi xát muối, treo lên phơi thây ngoài cổng thành ... hoặc có thể là tất cả.
Cố nở một nụ cười lạc quan, Trọng Thủy nhắm mắt, quyết định không nghĩ đến nó nữa, dù sao người cậu thương nhớ cuối cùng cũng sẽ không cần cậu, kể cả cậu có hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro