Chúng ta không thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần đi đến hòn đảo mới thì điều đầu tiên mà chàng đầu bếp của băng làm là đi mua thực phẩm dự trữ cho những chuyến đi dài ngày trên biển .Nami luôn để Sanji đi cùng Zoro một phần vì muốn Zoro không nằm ì lại trên truyền nữa, một phần để anh mang đồ cho Sanji.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy,  nhóm vừa đến hòn đảo mới, các thành viên đều có việc riêng và dĩ nhiên sanji đi mua đồ.

Đối với chàng đầu bếp là vậy nhưng trong ánh mắt của người đi sau anh thì lại khác. Zoro nhìn thấy Sanji đang mải mê tán tỉnh cô gái bán hoa bên sập, lúc sau lại thấy anh đang cầm tay của một cô gái khác, lúc sau nữa lại thấy anh tặng hoa cho cô gái bán rượu còn không ngừng làm mấy hành động kì quái còn thêm đôi mắt hiện rõ hình trái tim nữa. Tuy đã nhìn những cảnh này nhiều lần nhưng trái tim của Zoro vẫn không thể ngừng đau.

Anh cảm thấy thật ghen tị với những cô gái ấy,  tuy với một người đàn ông từ ghen tị có vẻ hơi kì nhưng thật sự cảm xúc của anh lúc này không chỉ là ghen tỵ mà còn nhiều thức khác mà anh không thể diễn tả được, nó rối như tơ khiến anh không có cách nào thoát ra.

Và anh thật sự mong muốn rằng người con trai tóc vàng kia sẽ chỉ:
Zoro muốn đôi tay kia nắm lấy tay mình.
Muốn đôi mắt kia hướng về mình,một lần thôi cũng được.
Muốn đôi môi kia nói lời yêu mình.
Nhưng tất cả chỉ là một người anh muốn mà thôi. Là tự một mình anh đơn phương yêu người ấy.
Anh biết :
Bàn tay mà anh mong muốn được nắm kia chỉ thích nấu ăn và chạm vào những cô gái.
Đôi môi mà anh mong được một lần nói lời yêu kia chỉ dành những lời ngọt ngào cho các cô gái.
Ánh mắt mà anh muốn một lần nhìn anh chỉ .."Ê tảo đần" anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chàng trai đi trước mình.
"Gì, ai cho ngươi gọi ta là tảo đần hả tên lông mày xoắn kia" và chỉ sau hai câu nói thì anh với người ấy suýt lao vào đấm nhau nhưng may là nó vẫn không sảy ra.
"Đi nhanh lên không lạc bây giờ, ta còn phải về thuyền nấu bữa tối"
"Aaaaa Nami - Swan Robin -chwan rồi về nấu bữa tối ngọt ngào cho hai người đây "
Đúng rồi làm sao mà  người ấy lại yêu một kiếm sĩ chỉ có cơ bắp, suốt ngày chi biết luyện tập khô cằn như anh cơ chứ.
Nhưng thật đau lòng,anh chỉ có thể giữ kín thứ tình cảm cấm kị này , chỉ có thể đứng một bên nhìn người mình hết lòng yêu tán tỉnh những cô gái khác,anh rất muốn nói ra tình cảm có mình nhưng lại sợ người ấy ghét bỏ mình. Bây giờ là đồng đội nhưng nếu nói ra liệu còn như bây giờ hay sẽ nhận lại ánh mắt chán ghét của người mình yêu.

Đúng vậy anh ngay từ đầu chỉ nên giấu kín tình cảm này. Không ngay từ đầu anh không nên trầm mê vào người ấy. Anh biết rõ là bản thân sẽ đau khổ nhưng lại không thể dừng lại, biết rõ tất cả mọi thứ mà anh đừng khao khát kia đều không thuộc về mình nhưng anh vẫn tham lam mê đắm những thứ ấy,  vẫn là do bản thân anh ảo mộng.Những thứ không thuộc về mình thì có cố mấy cũng không thuộc về mình, cho dù có dành được thì cũng không thuộc về mình mãi mãi anh biết điều đó nên không tranh dành mà chỉ đứng nhìn người ấy bên cạnh tán tỉnh các cô gái. Đó mới là hạnh phúc của người anh yêu. 
Tình cảm của anh với người đó anh từ đầu đã là biến cố không sảy ra trong cuộc sống của người ấy,  xác suất người ấy yêu anh cũng bằng không.
Sanji tôi biết chúng ta ngay từ đầu đã 'KHÔNG THUỘC VỀ NHAU' nên tôi cũng chỉ cần đi đâu cậu thế này là được rồi .
------------------------------------+++++--------------
Fic đầu hay còn ngắn và nhiều thiếu sót mong mọi người góp í. Mình sẽ cố viết dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro