Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng 3 năm trước, cái thời kì cậu còn đang trong viện thì... Anh đã... Tổ chức một lễ cưới với một người con gái khác.

Tại sao vậy? Anh chán ghét cậu? Hay cậu làm gì sai?

Cậu thì vẫn chưa biết rằng anh đã bỏ rơi cậu mà theo một con ả khốn nạn.

Sau một năm bình phục thì cậu cũng đã quay về bên anh.
Nhưng ai biết đâu con người anh đã thay đổi hoàn toàn.

Cậu từ ngoài cửa chạy vào với bộ mặt hưng phấn
- Kai! Em về r_ -
Mặt cậu trở nên hụt hẫng khi thấy người anh đang bế trong lòng mình là một cô gái khác.
Anh và cô nhìn cậu chẳng khác gì người dưng khiến cho con tim mong chờ được nhìn thấy anh... Bị tan vỡ.

Cậu cười lạnh lẽo để giấu đi nước mắt mà nói:
- Làm phiền hai người rồi... Tôi đi lộn nhà...- Rồi cậu quay gót chân bước đi không biết từ khi nào giọt nước mắt ấy đã lăn ra.

Chết tiệt chứ! Tim cậu đau thật đấy. Như thể cậu bị cả hàng ngàn mũi dao đâm vào đến nát cả tim. Nước mắt cậu một lúc càng rơi nhiều hơn.

Trời đang gió thoảng mây trôi mà bỗng dưng lại đổ mưa lớn. Vì sót cho cậu nên trời cũng cảm thấy buồn đến độ " rơi nước mắt " ?

Thật là... Đã biết người ấy không yêu thương mình mà còn sấn vô.

Cậu có phải tệ quá không ?

Lảo đảo đi dưới trời mưa như trút nước, cậu gượng lấy một nụ cười méo mó đến độ nó xấu không ai xấu bằng. Có lẽ đây là lần đầu cậu ép mình phải nở một nụ cười méo mó này...

Mấy năm trước anh còn thủ thỉ, ngọt ngào mấy lời nói yêu thương cậu mà giờ... Để cậu mới từ viện về đi ở dưới mưa sao?

Phải nói đây là một nhát dao chí mạng để kết liễu đời cậu.
Cậu đã quá yêu anh. Yêu anh say đắm đến nỗi chìm vào cái bẫy của anh... Bị anh đá một cước thật ngoạn mục.

À... Chắc đây là anh trả thù cậu vì cậu đã tốn cả tuổi thanh xuân của anh. Ai lại đi yêu người đồng giới chứ...

Đứng ngoài mưa đã hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy anh ra rước cậu về nhà nhỉ?  Cũng đúng thôi anh đang hạnh phúc với người mình yêu thương rồi...

Mơ hồ thả lỏng con người mình xuống mặt đất lạnh toát. Thật lạnh... Sao mưa lại rơi?

- Shinchan... Oi... Này... Shinchan... Đừng hù anh... -
Một bàn tay ấm áp lay lay cậu. Thì ra là anh.

Cậu tưởng anh đi rồi chứ...

Bàn tay yếu ớt bị mũi tim cắm vào khẽ cử động, anh đang nắm lấy bàn tay đó biết thì các ngón của cậu cử động liền vui vẻ biết bao.

- Shinchan... Em tỉnh rồi... Bác sĩ ơi Shinichi tỉnh rồi... Em ấy tỉnh rồi... -  Anh vừa bấm nút đầu giường inh ỏi vừa nhìn con người đang sắp mở mắt này mà giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra.

- Ưm... Ánh mắt dần mở ra, đảo nhìn quanh thì thấy anh đang vui vẻ không ngừng. - Kai... - cậu khẽ mấp máy môi.

- Shinchan... Anh đây kaito đây. - Anh hạnh phúc đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi trắng bệch do thiếu máu.

Cái cảm xúc khó tả của cậu hiện tại chỉ được cậu thể hiện qua một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn người trước mắt mình chỉ đang ép buộc phải nở một nụ cười khiến anh buồn phiền. Bỗng cậu lên tiếng :

- Xin lỗi đã làm phiền anh. -
- ... -
- Xin lỗi vì đã làm anh tốn một khoảng tiền lớn. -
- ... -
- Xin lỗi vì đã phí phạm thời gian của anh. -
- ... -
- Xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của anh. -
- ... -
- Xin lỗi vì em không tốt. -
- ... -
- Xin lỗi ... Vì đã yêu anh. -
- ... -

Vừa dứt lời thì bác sĩ cũng đến, thăm dò tình hình của cậu , bác sĩ nói chỉ cần cho cậu được nghỉ ngơi, đừng khiến tâm tình của cậu ấy tệ nếu thế cơn sốt sẽ trôi qua nhanh.

Anh gật đầu hiểu rồi tỏ vẻ bảo bác sĩ đi ra ngoài, bác sĩ hiểu ý cũng vội đi mất.

Giờ trong phòng chỉ còn mình anh và cậu, anh mới dám nói :
- Sao lại phải xin lỗi anh? -
- ... -
- Này trả lời đi chứ. -
- ... -
Vẫn thấy cậu không nói gì chỉ quay mắt ra chỗ khác. Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh giường cậu mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run bần bật của cậu khẽ mở lời.

- Em thấy rồi đấy... Anh đã có một cô gái khác rồi... Đã có hạnh phúc riêng... Cô ấy còn có con với anh nữa... Duyên ta đã hết, nợ đã cạn... Thì thôi tạm biệt từ đây nhé... -
Từng chữ chậm chạp của anh phát ra được cậu in sâu vào trong não khiến cho con tim ấy lại nhói lên một lần nữa... Đau quá rồi... Cậu không chịu được nữa... Nước mắt lại rơi...

Về anh khi nói xong cũng liền sải bước đi thật nhanh như một cơn gió để lại cậu trong viện như lần đó... Nhưng sao giờ tim cậu đau thế... Thật khó thở... Sao ở gần anh là cậu lại đau quá vậy???

Chẳng lẽ vì cậu đã quá yêu anh?
Nước mắt không ngừng rơi ra khiến cho một góc gối của cậu bị ướt đẫm. Bỗng nhiên trong đầu cậu xoẹt qua 1 ý tưởng.

Ha... Đúng rồi... Chính là nó...

                                         Hết chap 1

__________________

Mong mọi người ủng hộ nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro