Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Trung vốn dĩ là cậu ấm của gia đình giàu có ở vùng sông nước phía tây, trong một lần vô tình Trung gặp gỡ và làm quen với anh học trò nghèo Thái Ngân ở phiên họp chợ cuối tháng trong lúc hai người đang giành nhau trả giá cho bịch bánh tráng trộn cuối cùng của quán bà Năm cuối chợ. Vì cái nết không ai nhường ai nên cuối cùng bà Năm muốn giữ chân khách hàng đã phải chia đôi bịch bánh để bán cho cả 2 và từ đó mỗi quan hệ của hai người càng trở nên ba chấm. Ngày ngày sau khi tan học Thái Ngân thường đi ngang ruộng lúa nhà Trung để đi qua con đê dẫn vào xóm trọ, nên hầu như mọi sự gặp gỡ và cãi vã cũng bắt đầu từ đó. Ngân tuy lớn tuổi hơn Trung nhưng được cái chiều cao thì không bằng nên mỗi lần đi qua đê nhà Trung đều phải cố gắng đi thật nhanh để tránh đụng mặt ai kia, nhưng người tính sao bằng trơi tính, cứ canh mỗi lúc tan tầm là Trung lại ra ruộng lúa để chấm công phát lương cho mấy người cày thuê. Hôm nay, Trung có nhã hứng nên kê hẳn cái bàn ngay giữa đê để chấm công phát lương cho nông dân, ai đi ngang cũng thấy một cậu ấm mặc bộ bà ba đỏ chói vàng đeo đầy cổ đang ngồi lướt tay trên cái bàn tính gỗ cóc cóc để tính công cho từng người, cạnh bên có thằng bé thư đồng mặc bộ ba bà xám tro đang đếm đếm từng đồng bạc để trả cho những người đang xếp hàng.

Ngân đang đi thì thấy phía trước xếp hàng cũng hơi đông không biết xảy ra chuyện gì nên tính tò mò ghé mặt vô xem thì đụng ngay Trung đang ngồi ngước mặt lên nhìn trời nhìn mây, ố ồ nay em ấy mặc cái ảo đỏ làm tôn lên làn da trắng tinh mịn màn, ngồi ngoài đê trưa giờ chắc cũng nóng nên má ẻm cứ hây hây đỏ ửng nhìn xinh đẹp biết bao nhiêu. Sau bao ngày gặp nhau là chửi, gặp nhau là đánh, gặp nhau là combat thì nay không biết ai xui ai khiến mà Ngân lại có cảm giác rất kỳ lạ khi gặp lại Chun.

Từ giây phút đó ngày nào Ngân cũng mua bánh mua trái canh me Trung ở bờ đê để dúi vô tay người ta, tuy chửi thì chửi đó nhưng mà Ngân đưa cái gì Trung cũng nhận hết. Hai người gặp nhau tuy không còn chửi lộn nhiều như xưa nhưng mà cũng không ai chịu thua ai, được dịp là lại xỉa xói, móc mé nhau, nhưng mà được cái vui.

Mưa dầm thấm lâu, sao 3 tháng mập mờ gian díu với nhau thì Ngân chính thức tỏ tình với cậu Trung

Ngân: Chun ơi anh có chuyện muốn nói với em nè.

Chun: Em nghe anh nói đi, sao nay nhẹ nhàng dạ mọi khi toàn mày kao hoi mà?

Ngân: An...h a..nh....anh thích em, làm người yêu anh nha bé?

Mặt Chun có chút bối rối kèm với sự hoang mang: ủa nay ai dựa anh mà anh nói chuyện kỳ vậy?

Ngân: Anh nói thiệt, anh thích em vì chỉ có em mới đem lại cảm giác ấm áp, chân thành đối đãi với anh không vì bất cứ điều gì.

Chun: Bộ anh có gì để em lợi dụng hả?

Ngân: Đúng anh chỉ là cậu học trò nghèo nhưng mà anh cũng có nhan sắc chứ bộ, chỉ bị cái không được cao thôi

Chun: anh còn được cái rất ảo tưởng nữa đó

Ngân: Em cho anh cơ hội được không?

Chun: Nhưng mà xưa giờ hai mình như vậy cũng vui mà sao phải...?

Ngân không cho Chun nói hết đã nhào tới ôm siết lấy Chun và bịt miệng Chun lại bằng một nụ hôn sâu.

Và thế là 2 người chính thức hẹn hò nhưng mà cũng là lén lút chứ không dám công khai với mọi người vì Ngân ngại gia thế của mình không xứng với Trung.

Ngày ngày Ngân đèo Trung trên con xe đạp quèn để đi thăm ruộng lúa nhà Trung tiện thể 2 đứa hú hí dắt nhau ra quán bà Tám cuối chợ để ăn bánh tráng nướng. Từ ngày quen Ngân thì Trung tròn ra trông thấy, hai má cũng có thịt hơn xưa, bụng cũng hơi to ra làm người ngoài đồn thổi Trung nó cấn bầu rồi, mà chủ nhân cái bầu không ai khác ngoài cậu học trò Thái Ngân hay đi chung vs Trung.

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro