Ký ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã qua ba năm, cơn ác mộng đã kết thúc. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Không có anh.
Ba năm trước anh chuyển đến trường tôi, một cậu con trai lịch lảm, cao trắng,... cách ăn mặt của anh khá teen đi trên con xe bốn chỗ cao sang mà ai ai cũng mơ ước được ngồi trên đó. Anh là tâm điểm của trường.
Đương nhiên tôi cũng rất thích anh nhưng từ xa.
Tôi ngắm anh những lúc giao tiếp với bạn bè cùng lớp (vì tôi với anh cùng lớp mà), tham gia hoạt động nhóm và cả những lần anh phô ra tài ca hát của mình.
Học cùng nhau gần hai tháng nhưng chưa có cơ hội nói chuyện với anh dù chỉ một lần.
Nhóm bạn chơi chung với tôi, hầu hết đều là fan của anh nhỉ? Lúc nào cũng khen ngợi anh. Chúng nó để ý từng đôi mắt, đường sống mũi, bộ long mi và cả đôi môi nhợt nhạc.
Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn hẳng mội ngày, trong trường chỉ có và bóng người. " Tối qua cha mẹ cải nhau, tôi khóc nhiều lắm. Đó là lý do hôm nay tôi đi sớm thế này... tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy cha mẹ thì cả hai đều cải nhau... điều đó làm tim tôi đau lắm". Nhân lúc lớp không có ai tôi tranh thủ đánh một giất. Nhưng có cố ngủ thì nước mắt lại rơi ra thế này rõ khổ. Bất thình lình ngững giọt nước mắt cựa quạy rủ thêm cả những tiếng nấc dài... và òa lên thành tiếng... khoảng năm phút tôi ngẩn đầu lên nhìn. Có một chiếc khăn màu xám tro trước mắt. Hốt hoảng nhìn quanh lớp chẳng thấy ai, và quay lại phái sau... hình ảnh của anh ngự trị vào đôi mắt của tôi trong phút giây ấy, anh đang đeo tai phone mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tôi và anh. Căn phòng yên lặng chỉ nghe được tiếng gió thỏi vi vút, tôi nhìn anh không chớp mắt, bỏng anh quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của tôi thu lại... chớp nhẹ mi mắt và rơi ra một giọt nước mắt dư thừa. Chưa kịp lao đi thì bàn tay mềm mại của anh đủ sức làm tan biết đi bầu trời u ám nơi tôi biến mất, anh khẻ lau đi giọt nước mắt lăn dài gần đến khéo môi của tôi đi. Gương mặt nóng rang, nhịp tim nhảy múa càng lúc càng nhanh thêm... Không khí lại trở nên yên lặng, nhưng tầm một phút sau anh cất giọng của mình hỏi tôi:
- Sao lại khóc?
Giọng nói trầm và ấm áp thật, gương mặt trước giờ lạnh lùng nhưng sao câu nói ấy anh trở thành một người khiến người khác rất an tâm không sợ gì nữa cả, suy nghĩ mãi tôi quên trả lời câu hỏi đó của anh. Anh kiên trì ngồi đợi và nói một câu khiến tôi phải hoản hốt:
- Cậu ghét tớ lắm hả Trinh?
Tôi nhìn cậu không chớp mắt, tôi đáp lời:
- Không! Sao cậu nói thế?
- Vì cậu không bao giờ bắt chuyện với tớ cả😑.
Tôi e dè nói nhỏ:
- Vì cậu cũng có bao giờ bắt chuyện với tớ đâu! 😊
Cậu phì cười khéo chiết tai phone trong tai cậu qua tôi. Nó không có nhạc, vậy là anh nghe hết tất cả những tiếng khóc dài thê thảm của tôi. Ôi xấu hổ thật đấy. Tôi hỏi anh:
- Tai phone không có nhạc? Cậu nghe hết cả à?
- Ừ! Làm thế này thì cậu đỡ quê hơn nhỉ? 😅
Từ đó tôi và anh thân nhau. Thân trên múc tình bạn. Không biết anh cảm nhận được tôi thích anh không?
Hôm nay tôi đi ngan nhà anh. Anh đứng trước cửa thì phải... tiến lại gần, quả là anh thật. Căn nhà to nhất quê tôi là nơi mà anh đang sống. Nó được xay xong lúc trước khi anh chuyển về trường một tháng.
Tôi tiến lại gần, anh cười tươi nói to:
- Cậu đèo mình đi học đi được không?
- Xe nhà cậu đâu?
- Nay bác tài nghỉ rồi! Nghỉ tận một tháng cơ!
- Hôm nay đi với tớ vậy mai tớ không đi đường này nữa cậu đi với ai?
- Mai tớ vẩn đi với cậu😊.
- Hừmmmm! Vậy là cậu bắt tớ làm tài xế riêng nữa à😑?
- Đi mà năng nỉ á! Tớ không biết chạy xe gì cả á😢😢
- Lên đi tui đưa đi học này.
Anh bước lên xe. Nhưng cứ mãi cúi cúi tìm cái gì đó á. Tôi hỏi anh:
- Tìm gì á?
- Dây an toàn!
- Đạp điện làm gì mà có chứ?
- Vậy giờ sao?
- Ngồi đàng hoàn là ok.
- Ừ! Mình đi học thui.
- Sợ thì ngồi yên đó nha.
Chạy được một đoạn tầm năm mét. Anh đưa tay qua choàng qua hong của tôi. Da gà lên tới gáy vừa chạy tôi vừa nói:
- Cậu làm gì á?
- Đeo giây an toàn cho cậu đó. Còn nhiều lời nữa à?
- khùng hả? Người ta nhìn bây giờ.
- Kệ người ta đi.
Tôi im lặng cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay đó. Anh à, anh làm tôi hồi hợp quá. Bỗng phía sau lưng là một gương mặt đang áp vào, cái gò má nóng ran của anh đang ngự trị trên lưng tôi. Tôi im lặng... được một thoáng anh hỏi:
- Cậu thấy Hoàng thế nào?
- Lớp phó á hả?
- Ừ!
- Thì học khá giỏi, cao, tướng ok, thể thao thứ gì cũng giỏi.
- Cậu ta thích cậu đó.
- Ừ!
- Cậu có thích cậu ta không đó.
- không thích.
- Cậu ta tốt thế kia mà cậu không thích à? Vậy hình mẫu của cậu là ai?
- Không nói cậu biết đâu.
Anh im lặng đôi tay vẫn đặt yên vị trí củ. Thoáng nói vu vơ gì đó trong miệng nên không nghe rõ.
Gần đến trường tôi nói:
- Bỏ ra đi đừng để bạn bè nhìn thấy chứ.
- Tụi bạn của cậu sau lưng cả rồi.
Tôi quay lại phía sau lưng, trời tụi nó chạy theo sau mình nảy giờ mà không hay biết. Nhỏ Lam lườm tôi rồi phóng xe đi trước. Nó bùnh thường thân với tôi nhất, và nó cũng rất thích Hải nữa😟... lần này tiêu tôi thật rồi. Tôi chuyển sang lườm anh nói:
- Buông ra. Cậu gây họa rồi😑.
Anh buôn tôi ra và im lặng cho đến khi tới trường. Vào nhà xe tôi để cho anh xách cập hộ lúc ra kêu đưa cập lại thì không đưa cứ thể mà mang đến tận chổ ngồi. Lam không nói chuyện với tôi nữa. Lý do thì nguyên lớp ai cũng biết, Lam gia nhập vào hội bạn ghét tôi nhất lớp. Cậu ấy bắt đầu mắng nhiết tôi, lúc trước thân thế cơ mà sao giờ lại thế chứ.
Giờ thể dục tôi đứng xa anh rất nhiều, anh thì đang đứng kế Lam hai người đang trao đổi vài việc gì đó tôi không nghe được. Những cô bạn săn soi nói:
- Thấy Lam với Hải hợp không bây?
- Hợp gê đó. Hợp hơn ai kia rất nhiều😏. Còn tưởng là cao sang quý phái con nhà giàu ai dè cũng như tụi chó nát đi cướp người thương của bạn thân thoi😏.
- Ờ cậu nói đúng ghê ấy😁. Cứ tưởng là người ngay với thẳng âi đâu mà dè được chứ😁.
Tôi im lặng hẳn. Đầu cuối xuống đất. Nước mắt sắp rới rồi, haizzzz không song thật rồi. Hải từ hàng đầu tiếng về phía tôi. Cậu khẻ nói:
- Định khóc nữa à?
Tôi gặt đầu. Cậu chưa gì đã khéo tôi vào lòng trước mặt thầy thể dục và cả lớp nói:
- Hải: Từ giờ không được ai bàn tán về chuyện giữa tôi và Trang nữa.
Tôi chết lặng vì câu nói ấy. Tôi và anh là gì của nhâu chứ? Đâu phải mói quan hệ mà mọi người đang nghĩ. Anh làm thế coi như khẳng định mói quan hệ đó rồi!. Tôi ngước lên nhìn anh nói khẽ:
- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tớ và cậu đâu có chuyệ gì sảy ra đâu mà giải thích. Cậu không đi nói rõ cho Lam biết đi?
-.....
- Nên nhớ đó là người bạn thân duy nhất của tớ đó.
Anh im lặng nhìn về phía Lam. Song anh hỏi:
- Cậu thấy tớ và lam hợp nhau à?
- Ừ!
Tôi đẩy anh ra, và rời khỏi sân thể dục. Không một ai cang ngăn, ngay cả anh. Anh có biết tôi đau nhiều lắm không! Khi nói ra chữ "ừ" đó chứ hả? Anh không hiểu tôi gì cả.
Phóng xe nhanh khỏi trường. Tôi loi thoi trên các ngõ phố. Không nói bảo vệ. Không có 1 chiếc áo khoát tránh nắng. Nhìn i hệt một con điên muốn nhượm da từ trắng hồng sang đen đúa. Dừng lại trước cửa nhà anh, tôi ngắm cái nơi anh hay đứng dợi tôi mỗi ngày. Và cả căn biệt thự. Không biết có nhiều cửa sổ như thế thì cửa sổ nào là nơi ngự trị bóng hình anh? Có lẽ tôi sẽ không đi cùng anh vào sáng ngày mai à ngày kia nữa cũng có thể là mãi mãi😊 sẽ không cùng đi trên con xe của tôi nữa. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem giờ thì thấy 8 cuộc gọi nhở từ anh. Và kèm theo một vài tin nhắn từ số lạ. Mở ra đọc " xin lỗi cậu vì tớ không bảo vệ được cho người tớ yêu". Số của ai thế nhờ?. Tôi vẫn ngồi trước nhà cậu. Thêm một tin nhắn tiếp theo "cậu đang ở đâu vậy? Có ổn không đó? Tớ tìm cậu nảy giờ này. Hải---" à số máy lạ tiếp theo là của anh😊. Vậy còn số mấy lạ kia là của ai? Tôi nhá máy lại cho số máy đó. Tối nhạc chờ là bài gì đó của Ưng Hoàng Phúc thì phải. Đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo trang à?
- Ừ! Ai vậy?
- Tớ Hoàng đây.
- Sao biết số tớ? Lam cho tớ bảo tớ tìm cậu đó.
- À ra là cậu ấy. Tớ không sao cậu yên tâm đi😊.
- Thật không? Trong tin nhắn đó tớ có ghi vài chữ mong cậu thông cảm!
- Ừ! Không sao đâu😊.
- Cậu có thể gặp tớ không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện quan trọng.
- Là chuyện gì?
- Gặp tớ sẽ nói. Giờ cậu đến trà sữa gầm trường đi.
- Ừ! Đợi tớ chút tớ sẽ đến.
Cụp máy. Tôi lao đến nơi hẹn. Chạy xe gần đến trường tôi cảm thấy chóng một tý. Chắt là cảm rồi nảy giờ giăng nắng miết. Chọn chỗ đậu xe song tôi bước vào trong. Hoàng đang ngồi ở đó. Tôi tiếng lại gần bàn nở một nụ cười nói:
- Chào lớp phó nha.
- Hả?
Hoàng sững người nhìn tôi. Chắt ngạt nhiên lắm.
- Cậu cười với tớ à Trang?
- Chứ ở đây cis người thứ hai hả lớp phó?
- Ừ! Không có ai ngoài tớ và cậu nhỉ?
- Cậu tìm tớ có việc gì?
- Lúc nảy hình như cậu khóc thì phải? Tớ lo thoi mà.
- Không tớ không khóc. Nếu không có gì khác thì tớ về.
- Cậu cho tớ về cùng đi được không?. Nay xe nhà tớ không đến đón được.
- Ừ! Vậy về cùng tớ.
Chúng tôi thanh toán tiền nước song rồi cùng nhau lên xe về. Chạy được một đoạn tôi choáng ván. Mọi thứ xung quanh tối đen. Không nhìn thấy gì cả. Tôi bán vào Hoàng theo hoán tính. Tầm ba mươi giây tôi trở lại bình thường. Tiếng còi xe phía sau. Tôi không để ý cho đến khi giọng nói của Lam gọi lớn.
- Lam: Này Hoàng thắng xe lại đi.
- Hoàng: có chuyện gì?
- Lam: Hải muốn nói chuyện với Trang.
Tôi thoáng nhìn về phía lam là anh thật à? Lại qua mắt nữa à? Tôi bước xuống xe nghe cô bạn thân ngày nào hỏi han lại các thứ như ngày trước vui thật. Còn anh im lặng chờ cho Lam hỏi song. Anh nói:
- Tớ tìm cậu nảy giờ.
- Ừ! Tớ biết mà.
- Sao không trả lời tin nhắn của tớ?
- Tớ định về nhà sẽ nhắn lại.
Anh im lặng và đi về phía tôi ôm tôi vào lòng nói.
- Cậu làm tớ lo quá.
- ...
- Tớ tưởng cậu sảy ra chuyện gì không chứ! Hên là cậu còn đứng trước mặt tớ.
Lam từ phía sau đi đến nói:
- Lam: Hải giờ cậu còn ôm cô ta à?
- Hải: Tớ xin lỗi
- Hoàng: Bỏ Trang ra đi cậu không thấy người yêu đứng kế bên cạnh cậu à?
Tôi dờ người... Người yêu Hải à, là Lam hả? Sao tớ không biết gì cả thế? Tôi nhẹ giọng hỏi Hải trong vô thức khi không kềm được lòng mình:
- Tôi: Cậu và Lam quen nhau rồi à? Bất ngờ quá.
- Lam: (Cười tươi ra mặt) Ừ! Cảm ơn cậu đã nói với Hải là tớ và Hải hợp nhau nha. Cậu vừa đi là Hải đến bảo tớ làm bạn gái của cậu ấy đấy. Có pải không Hải?
- Hải: Ừ!
- Tôi: Hai cậu hạnh phúc nha tớ về trước.
Tôi trong vô thức bước đi về hướng kia đường. Trước mặt tôi là một khoảng trời tối tâm u ám. Tôi mặt kệ những tiếng hô hét của mọi người nhắm mắt lại và đi mãi đi mãi. Tiếng còi xe in ổi chói tai. RẦM! Tôi không còn biết gì nữa. Sao cảm thấy đau thế này? Sao tôi không thể mở mắt ra được nhỉ? Sao nghe nhiều tiếng của Hải thế này?.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì phải. Cảm giác đối bụng khiến mí mắt tôi mở ra. Sao chỗ này lạ thế? Không giống phòng tôi tý nào cả. Cử động sau đau quá? Chỉ có thể nhỉn thẳng lên nóc phòng mà thoi. Chực nhớ ra hôm đó mình đột nhiên bất tỉnh. Mở miệng ra kiêu vài tiếng uể oải. Có tiếng thở phào của ai đó. Tôi hỏi:
- Là bố à?
- Cậu nghỉ tớ là ai?
Tôi lắng nghe kĩ tần sóng âm thanh là Hoàng😊. Cậu ấy vẫn đợi mình à?. Không biết mình ngủ mấy ngày rồi nhỉ? Không biết Hải có ở bên cạnh mình lúc mình ngủ say không nhỉ? Quyền già mà đồi người ta bên cạnh nhỉ? Tôi thật ngốc nghết. Anh ta cis người yêu rồi đó😊. Đâu có dư thời gian mà đi quan tâm mình chứ. Tôi ơi phấn chấn lên đi. Hoàng thấy tôi im lặng liền hỏi:
- Cậu ổn không? Còn đau ở đâu à?
- Ừ còn đau nhiều lắm😊.
- Qua nay cậu ngủ nhiều quá rồi😑.
- Cảm ơn cậu luôn bên tớ nha😊.
- Tớ vừa vào thoi. Qua nay Hải và Lam trông cậu đó.
- À có Lam trong tớ à😊. Gửi lời cảm ơn giúp tớ nha😊.
- Sao cậu lại như thế? Sau cứ tự làm đau mình thế?
- Tớ làm gì?
- Cậu thích Hải.
- Suỵt! Nói bé thoi😊 khẻ người khác nghe thấy thì chết tớ. Tớ không sao mà😊.
- Cậu không ổn tý nào cả. Tự băng ra đừng khi nghe tin họ đang yêu nhau. Tự khóc lúc đang nằm trên gường lệnh thì khóc rút rích. Cậu nghỉ cậu ta ngốc đến mức không biết à. Cậu ta đã suy sập tinh thần là vì cậu đó. Thích cậu ta sao không nói chứ?
- Vì Lam cũng thích cậu ấy.
- Thật sự cậu chỉ nghỉ cho cậu. Tớ về đây.👋👋
- Cậu? Về an toàn nha.
Cậu ấy bước đi. Bống dáng cao ráo đó đang chất chứa một nổi hờn dõi vì tôi. Cậu tốt thật. Nhưng tớ sao có thể yêu cậu được chứ. Vì tớ lỡ yêu anh ta quá nhiều. Yêu từng cái ôm an toàn của anh ấy. Những lúc anh ấy đứng ra bảo vệ tôi. Những câu nói cợt toi mỗi khi tôi không biết làm bài tập. Anh nhẹ nhàng mềm mỏng. Có lẽ tôi chỉ xẽ mãi yêu mình anh thoi❤.
Chiều nay tôi xuất viện. Bố bận rộn ở công ty bàn giao công việc cho tháng sau đi công tác ở Nga. Có lẽ hôm nay tôi sẽ xuất viện một mình. Hai con se sẻ nhỏ đậu lên thành cửa sổ, chúng nhìn tôi như nói " đáng thương thật, đến chúng còn có người ở bên cạnh mà sao cô gái đó? Sao cô đơn quá vậy?" Ngồi ngay balô tôi ngồi bệnh xuống gục đầu vào gối, suy nghĩ về những chuyện củ, những chuyện đã trải qua trong thời gian qua. Nghĩ về mẹ, người đàn bà nhẫn tâm nở bỏ tôi và bố để đi theo một hạnh phúc mang tên tiền. Bà ấy bây giờ đẹp lắm. Giàu lắm nhưng so với hiện tại nhà tôi không kém. Cũng được đứng hàng top của tỉnh. Có lẽ vì tôi là niềm quái gỡ cho nên ai rồi cũng sẽ xa lánh tôi. Cha một người luôn ân cần mọi lúc những lúc lên cơn sốt cao cha lun thức trắng đêm ngồi canh con từng lúc. Cha nhẹ nhàng, cha luôn thấy lòng con cha đã thây thế được vị trí của bà ta. Anh cũng thế, cũng rất đẹp đẽ, cũng rất nhẹ nhàng, đủ ân cần để khiến tôi có thể tin tưởng và tựa vào nhưng, anh chưa bao giờ nói với tôi là ANH YÊU TÔI thì tôi cũng đâu có tư cách gì mà mọng ảo. Còn Lam tớ chưa từng phản bội cậu xin cậu cho tớ bình yêu. Nước mắt rơi ra bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy mình tồi tệ bấy nhiêu có lẽ vì tôi đã gây ra quá nhiều lỗi rồi!... Đứng dậy chùi đi những giọt nước mắt bê bếch trên mặt. Hai chú chim sẻ vẫn còn đó tôi miểm cười nói khẻ:
- Cảm ơn vì đã ở bên chị lúc này nha sẻ. Giờ chị đi rồi bey😊.
Bên ngòi có tiến đẩy cửa... không biết là ai vì bố nói đã cho xe nhà đến đón tôi ở dưới cổng. Không buồn quay nhìn lại là anh. Tôi đỏ mặt nhớ những lời nói của Hoàng. Quay mặt lại vào vị trí củ. Tôi im lặng lắng nghe từng nhịp tim thôi thốp của mình. Ngưng giồng nước mắt định rơi nơi khóe mắt. Tôi nén giọng mình hỏi:
- Lam đâu?
Anh im lặng, lòng tôi quoặn lại. Muốn khóc lên ngay lúc này. Nhưng lý do không có làm sao mà khóc được trong lúc này chứ. Mở một nụ cười trên môi sẵn hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Anh đứng ngay sau tôi cách tôi 30cm gương mặt xuống sắc của anh, đôi môi tái nhợt mím lại. Trong lúc này tôi mới nhận ra anh cũng rất yêu tôi. Chực nước mắt của anh? Anh đang khóc sao? Lí do là gì? Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng, bàn tay tôi đưa lên lau cho gương mặt cao hơn đầu của tôi. Anh vẫn im lặng, nước mắt vẫn rơi ra khi tôi đang cố lau đi dòng nước mắt đó. Tôi biết mình không thể sống nổi trong hoàn vảnh này. Để giải thoát mình tôi khéo anh lại... ôm nhưng lúc trước như cái lúc anh ôm tôi trước mặt mọi người. Tôi hỏi:
- Sao lại khóc?
Anh vẫn như thế, im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ câu trả lời. Anh chật chừ nói nhỏ với tôi.
- Cậu mệt không? Tớ mệt rồi.
- Ý cậu là sao?
- Vì tớ quá mệt khi cứ mãi đống giả như một người bạn thân của cậu. Tớ đã làm gì sai hả?
- Cậu sao vậy hả? Cậu thấy tớ khó chiệu lắm à? Vậy sao còn đến đây làm gì?
Tôi bỏ cậu ấy ra. Lùi về sau hai bước mím chặt môi lại nhìn anh. Anh nhìn tôi với đôi mắt đầy nước và nói một câu khiến tôi cảm thấy mình thật đáng ghét chỉ biết nghỉ cho mình.
- Cậu biết không cậu ngốc lắm. Cậu có thấy thằng con trai nào tự nhiên đi chơi thân với một đứa con gái mà mình không thích không hả. Có khi nào tự dưng ôn một đứa con gái mà mình chỉ xem là bạn thân không. Có khi nào nuông chiều đứa con gái mà mình xem là bạn thân giống hệt người yêu không? Và cậu có biết cậu nói tớ hợp với Lam làm tớ buồn bao nhiêu không hả?
Tôi chết lặng, con tim ngưng những nhịp đập rộn ràng rồi. Sao đến gioqf cậu mới nói. Cậu cũng có biết khi tớ nói ra những câu ấy tớ cũng đau lắm không hả? Phải đau lắm, dồn nén tâm trạng tuyệt vọng tột cùng của chính mình vào sâu bên trong đó anh có biết không? Đôi tay của tôi bắt đầu rung lên, đôi mắt ước đầm gục đầu xuống. Khóc rồi! Sao anh không nói sớm hơn đi chứ hả? Sao cứ phải đợi tôi sảy ra chuyện rồi mới nói chứ hả? Tôi nhìn anh nói:
- Xin lỗi cậu! Vì đã không quan tâm đến cảm súc của cậu. Và vì tớ không thể suy nghĩ đến chuyện cậu vừa nói.
- Tại sao? Do tớ không tốt với cậu à? Tớ làm mọi thứ vì cậu vậy mà giờ😌. Có lẽ đối với cậu là vô ích rồi nhỉ? Có lẽ đối với cậu tớ phiền lắm nhỉ?
- Sao lại phiền? Vì tớ không muốn là người phản bạn thân của mình thoi.
- Vậy cậu xem tớ là gì?
- ....
Tôi im lặng kể từ giây phút đó. Tay xách ba lô ra khổi cửa phòng bệnh, anh đi theo và giành lấy ba ba lô của tôi. Chúng tôi im lặng đi mãi. Vết thương nơi khớp gói tê nhức khiến tôi ngồi quỵ xuống đất khi vừa ra khổi bệnh viện tầm 10m. Anh không để ý đến tôi. Đến khi anh cảm nhận được không còn tôi bên cạnh thì anh đã cách tôi gần 8m. Anh quay lại nhìn tôi ánh mắt chuyển dần xuống đôi chân gầy nhỏ. Đi lại gần tôi anh đeo ba lô lên phía trước, tôi bậc cười khi nhìn thấy hình ảnh đó, không thể kìm chế được. Đưa tay lên che miệng lại nhưng nhìn sắc thái của đôi mắt cũng đủ thấy rõ được là mắt cười đến thế nào rồi. Anh ngượn đứng trc mặt tôi một hồi lâu. Đến khi tôi cười chán chường lấy tay chống đất đứng dậy. Anh nói:
- Như thế kia rồi mà còn cười được à?
- Ừ... tai hơi mắt cười thoi mà😉!
- Cậu thì trong hoàn cảnh nào cũng cười được nhỉ😑.
- Giờ tớ không cười nữa là được chứ gì😶?
- Cậu làm tớ bận lòng nhiều quá rồi!
Tôi im lặng đứng dậy cố lê chân để đi tiếp con đường đó. Anh cứ đi phía sau mãi. Đến khi tôi đứng lại định ngồi xuống thì anh ôm chặt tôi vào người, hơi thở cứ phả vào tai tôi đứng im khá lâu tôi khựa mình nói:
- Chân đau! Cần ngồi xuống chân mới đi được!
- Sao cậu lại đứng im?
Tôi không thể nhìn được vẽ mặt của anh lúc này. Vẫn cứ thế mà tiếp tục đứng ở tư thế đó. Cảm nhận đc sự ước ước trên vai áo. Anh đang khóc à có phải không? Tôi định hỏi anh thì giọng trầm ấm của anh vang lên nhè nhẹ bên tai tôi:
- Cậu làm ơn nghĩ cho cảm súc của tớ được không?
- Tớ...
- làm ơn! Cậu hãy cho tớ một cơ hội. Vì tớ yêu cậu.
- Sao cậu không nói sớm hơn?
- Tớ nghĩ cậu đủ IQ để nhận thấy điều đó. Nhưng không ngờ! Cậu ngốc quá chã nhận ra.
- Lam thì sao?
- Tớ không yêu cậu ta! Hôm mà cậu bị tai nạn đó! Là tớ lừa cậu thoi. Ai mà dè được cậu lại làm như thế.
- Tớ đâu có làm gì!
Thời khắt đó, không có gì hạnh phúc hơn là có cậu đứng cạnh tớ. Nhưng chiếc giò vẫn cứ đau như củ, không vì tôi hạnh phúc mà nó bớt đau đi. Anh thỏ thẻ:
- Để tớ cổng cậu về được không?
- Tớ nặng lắm.
- Nhìn cậu thì cũng tầm 42kg là cùng. Mà nói cho cậu nghe cái này. Bí mật của lũ con trai trong lớp.
- Là gì nhờ?
- Lũ nó hè nhau bảo cậu xinh nhất khói, còn học khá giỏi nữa.
- Hử vậy lun đó hả? Lại lừa tớ nhỉ?
- Không lừa đâu! Thật đó, chúng nó toàn xem cậu là crush không đó😊. Chúng nó cứ hỏi tớ cậu thích gì. Đố cậu tớ nói cậu thích gì?
- Cậu nói sao tớ biết mà cậu  đố tớ chứ?
- Hơizzzzzz! Còn đau chân nữa không?
- Còn! Mai không đi học đâu.
- Mắc cỡ hả!
- Lý do gì?😒😒
- Cậu chưa trả lời tớ. Làm bạn gái tớ nhé. Mình quen nhau nhé.
- ........😯😯( vẽ mặt tôi khá khó xử)
- Vậy xem như đã đồng ý. Ghi nhận.
Tôi chưa kiệp phản ứng gì thì anh đã cỗng tôi lên rồi. Gượng muốn chết ý. Nhưng giờ này chúng tôi đang là người yêu sao? Đã là người yêu rồi chứ? Anh có biết tôi vui lắm không? Tôi cứ nghĩ anh sẽ yêu Lam cơ...  không ngờ thật mà. Mặt tôi nống ran lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro