Mùa ôn luyện- lầy lội học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, ngày nắng nhẹ vẩn vơ hoà quyện cùng làn gió trong lành. Thật tuyệt vời cho mọi người cùng nhau ôm chăn mền mà gặm nhấm. Ờ, tuyệt lắm, haha...
Linh Lan lăn qua lăn lại, gặm gặm gặm, cạp cạp cạp cái mền nhất quyết không buông. "Tôi cần được ngủ. Tôi cần được ký sinh"
Cũng không biết bao nhiêu lâu trước khi cô thật sự phải rời bỏ sự ấm áp đó. Hôm nay buổi đầu học thêm Lý để chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học khối A1.
Dù trên đường đi chiếc xe đạp màu xanh két của cô bị tuột sênh, Linh Lan vẫn hùng dũng có mặt trước phòng học thêm của thầy sớm hơn đến 10 phút. Cửa khoá.
Ông bà mình gọi là có điềm đó.
Tựu chung thì 90 phút ôn luyện đầu tiên cũng vất vưởng trôi qua. Chính là mang theo kiến thức trong đầu cô trôi luôn. Linh Lan thật sự không có duyên với các môn khối Tự Nhiên mà.
Cô ụp mặt xuống bàn, tóc tai rũ rượi. Hai mi mắt trĩu nặng.
- Nhiễu, nhiễu, ngủ nữa coi chừng nhiễu.
Cô nghiêng đầu qua khi nghe cái giọng quen quen kia. Còn đứa nào đó thì đưa hai tay ra chuẩn bị hứng "cái gì đó" từ khoé miệng cô, không quên nở nụ cười phô răng khểnh nhếch mép.
Cô phì cười, ngồi lại ngay ngắn rồi vỗ hai tay bẹp bẹp lên mặt mình. Sẵn sàng tư thế chiến đấu thêm 45 phút nữa. Đoạn, cô quay lại, từ tốn nở lại nụ cười khoe răng thỏ nghiêm túc:
- Tui chưa nhiễu. Đừng nôn nóng, chừng nào cần tui trực tiếp lấy áo bạn chùi mép.
- Bẩn- Đông Quy phun ra một chữ kết thúc vấn đề, khuyến mãi thêm cho Linh Lan cái nhìn khinh bỉ. Cô kệ, hai đứa giờ cũng thân hơn rồi, không cần làm vẻ thục nữ nữa.
Cô liếc nhìn tập anh, cảm thấy một số vạch đen tuột xuống gương mặt cô như trong manga. Người kia đã hoàn thành loạt bài tập 2 chương luôn rồi.
Cô chợt nghĩ đến phận mình chắc do lỗi số mà nơtron thần kinh môn này bị lai tạp nhún nhảy đi đâu mất tiêu. Xót thương!
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì cô tin người bạn kia dù lời ăn tiếng nói có châm chích thế nào, thì lương tâm chắc còn một xíu, bèn ngồi nhích lại gần anh mỉm cười lấy lòng. Đại ý thì cũng nhờ chỉ bảo giúp. Đông Quy liếc sơ qua trang tập trắng tinh, còn phảng phất mùi giấy mới cùng chữ Bài Giải trang trí kiểu lượn sóng hết sức tinh tế kia, ( lại) nhếch mép
- Chữ Bài Giải đẹp nha, tốn công sức dữ.
Cô dở khóc dở cười, cô biết làm gì nữa đâu trừ trang hoàng chữ đó cho oách tí. Mẹ dặn con gái phải thường xuyên luyện chữ đẹp mà.
Đông Quy lắc đầu quay đi tỏ vẻ không muốn dính dáng tới.
- Tui bận, phải thu hoạch cây trồng rồi đem bán nữa. Game này giao diện đẹp phết.
Nói y như thiệt.
- Một tô mì, một li nước sâm, một trứng vịt lộn nhiều muối tiêu. Tui bao. Duyệt?
Linh Lan tự giác nịnh nọt tên thực dụng này. Nhìn trực diện, mắt không sợ hãi, ví không đau buồn.
- Bài 1. Tìm độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau d trên một phương truyền sóng. Tranh thủ chút đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Xét điều kiện,...
Linh Lan không kịp thích ứng nổi, rõ ràng người kia mặt không lên nổi da non. Quá dày!
Vậy nên 45 phút tiếp theo sản sinh ra một số cuộc hội thoại sau:
1: - Khi bạn muốn viết phương trình sóng tại M ở miền giao thoa... bla bla..( lược bớt những từ vô nghĩa nhiều dần đều)
- Ồm ộp, hay quá, vậy ra bài 5 này giải vậy hả Quy.
- Bài 7. Qua trang nãy giờ rồi cụ.

2: - Tui tỉnh rồi, tỉnh rồi mà. Huhu. Đừng chích nữa. Bút đó đầu nhọn lắm. Mắt tui chỉ là một lúc chút xíu phủ mờ sương thôi, tha cho tui Quy à.
- Hay ha, hồi nào giờ mới biết hơi sương cũng có thể kết tủa đầy khoé mắt vậy.

3: - Vẽ con lắc trước cho dễ hình dung. Khi bạn muốn xác định biên độ góc an-pha của con lắc này. Ế. Vẽ cục gì vậy??
- Tui không thích con lắc, tui thích vẽ con bướm cho không? Môn này khô như ngói. Phải để não phải hoạt động tí chứ.
- Rồi rồi, sao cũng được. Làm nhanh xong bài này. Khi bạn muốn xác định biên độ góc an-pha của con bướm này... Thôi dẹp, tui về.
Đến nhiều ngày học sau đó, anh luôn từ chối ngồi gần cô, anh bảo sợ bị lây nhiễm vi-rút Mặt Thộn gì đó rất nguy hiểm. Chép miệng. Thôi thì tự cô cứu mình đi vậy. Với động tác chùi mép dứt khoát dũng mãnh sau 10 phút tự cho mình ụp mặt xuống bànnghỉ ngơi. Cô vươn người đầy mạnh mẽ. Tỉnh giấc rồi, chiến thôi!
Mùa ôn luyện vật vã cứ thế mà nóng dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro