Chương 1 : Cô quạnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Nếu ví cuộc sống của Diệu Nhi  là một bức tranh
             Thì hẳn gam màu nổi bật nhất chính là tình bạn !!! "
---------------------------------

          - Diệu Nhi , em thật làm anh tức chết được mà ! Em có thể nào bớt gây chuyện đi có đượ ......
           Bắc Thần vừa xuống máy bay , chưa kịp nghĩ ngợi nhiều liền tức tốc chạy đến tìm em gái . Cô em gái này đúng là được chiều quá sinh hư rồi mà . Vốn định gặp rồi sẽ dạy dỗ cô một trận ra trò cho hả giận . Nào ngờ nhìn khung cảnh trước mặt này , bao nhiêu suy nghĩ ấy tan biến hết . Trong anh bây giờ chỉ còn lại sự xót xa đến cực hạn ... Và thêm chút " sợ hãi " !
          - Anh không nhìn lầm đấy chứ ? Diệu Nhi , em đang khóc..c đấy à ?
          Giọng anh lộ rõ vẻ nghi hoặc . Đúng là dọa người mà . "Mới qua chưa đầy một năm mà giờ em gái lại yếu đuối đến thế à ?" Câu hỏi còn nghẹn lại nơi đầu lưỡi chưa kịp thốt ra bèn thu lại . Diệu Nhi đưa đôi mắt đỏ ngầu pha chút mơ hồ lên nhìn anh . Cô bỗng òa khóc nức nở , tiếng khóc nghẹn ngào như thể đã dồn nén từ lâu . Mắt ướt nhèm nhìn không ra khuôn mặt điển trai của anh nữa rồi nhưng nghe tiếng gọi cô vẫn dang tay ra , ám hiệu muốn được anh ôm an ủi . Bỏ hành lí xuống , vội vã chạy lại ôm em :
               - Cô bé à ! Em không sao chứ .... Ai lại lớn mật đến độ chọc tức em gái anh như này ... Được rồi , được rồi đừng khóc nữa , em xem , mắt cũng đã múp như mèo rồi , nhom nhem nhom nhem .... Em gái không định chào đón anh trở về sao ? Không nhớ anh à ?
               - Hức ... ( Cô cố nín khóc để trò chuyện với anh nhưng coi bộ khó khăn quá rồi ) ... Nhớ chứ ! Nhớ anh hai rất nhiều ... Hức ... Anh hai ra nước ngoài , anh không thương em , anh không ở nhà thì lấy ai trò chuyện với em đây ... Hức
                - Được rồi được rồi , anh sai  anh sai ! Đều là lỗi của anh ! Khiến em khóc thì đều là lỗi của anh hết ~.~
               Bắc Thần nói , giọng rất thành khẩn ... Coi bộ thành công chọc cười em gái rồi . Anh cố vươn tay tìm công tắc bật đèn để xua đi cái bóng tối u ám này . *Tách* Đèn sáng rồi ! Diệu Nhi theo phản xạ lấy tay che mắt . Một là vì cô không thích để người khác thấy cô khóc , hai là ngồi trong tối quá lâu rồi nên ánh sáng này dẫu mờ nhạt cũng làm cô thật chói mắt .
          - Coi kìa . Tay em làm sao thế ?
Anh đen mặt , giọng hắng xuống , tay run run ... Nhìn đôi bàn tay thon thả trắng ngần lấm tấm những vệt máu đông đen còn đọng lại , trong lòng anh trào lên một cảm xúc bùi ngùi khó tả ! Cô không biết đau à , không biết chăm sóc bản thân à , còn ngồi đây khóc thương tâm đến thế ?
          - Bảo bối , lúc không có ca ca ở đây , rốt cục em sống như thế nào ?
          - ........  ( Cô im lặng không đáp )
            Giọng anh nghiêm lại , chua xót . Trên cánh tay cô còn cả những vết đỏ hỏn , chắc bởi ngồi trong góc nhà tối đã lâu nên bị muỗi "yêu thương " rồi . Anh ôm cô chặt vào lòng , hôn nhẹ lên trán rồi bế cô về phòng .
             - Em thay đồ đi ...Anh đi lấy đồ giúp em sát trùng vết thương rồi dẫn em ra ngoài hít thở không khí ... Đồng ý không ?
             Cô gật đầu nở nụ cười miễn cưỡng ... Trông thật ngốc nghếch ... Cô lại biến hình cô em gái đáng yêu của Bắc Thần rồi !
            Quay đầu lại , Bắc Thần bất giác thở dài ... Diệu Nhi đến nay vẫn luôn là nỗi bận tâm rất lớn đối với anh . Khung cảnh ban nãy thật đáng sợ ... Bởi lẽ anh luôn nghĩ cô em gái ấy rất kiên cường ... Mà nay vì lí do gì Nhi lại bật khóc ? Hơn nữa , một mình ngồi trong góc tối lâu như vậy , liệu rằng có phải Nhi đã chịu một đả kích lớn ? .... Vô vàn câu hỏi cứ thế bám víu lấy anh ... Anh lắc đầu mệt mỏi ... Có lẽ một mình đối mặt với tất cả khiến con bé quá cô độc rồi ! Anh quyết sẽ không bỏ lại Diệu Nhi bơ vơ như thế nữa . Chỉ cần còn có anh thì chuyện như anh tuyệt đối không được phép sảy ra !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro