Chương 6 : Nỗi buồn mang mác .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Sau buổi tối hôm đó , Minh Trạch và Diệu Nhi thi thoảng vẫn trò chuyện cùng nhau nhưng cả hai đều rất biết chừng mực . Nhi cũng chẳng dám làm phiền nhiều vì sợ sẽ khiến mối quan hệ của Trạch và Yến sứt mẻ . Họ chỉ đơn giản là đùa vu vơ vài câu khi gặp mặt , hay tan trường khi đi ngang qua thì lên tiếng hỏi han ... kể ra tất cả đều là phép lịch sự thông thường .  Nhưng dạo gần đây , biểu hiện của Yến rất lạ , bên cạnh Yến luôn kè kè những người bạn thân khác giới khác . Trạch và Yến qua lại với nhau cũng ít hơn . Hẳn là một tín hiệu chẳng đáng mừng !

              Mỗi buổi tối Minh Trạch về nhà , trước khi đi ngủ đều không quên hỏi thăm Dương Hoàng Yến . Nhưng thái độ của Yến không hiền hòa như trước nữa mà thường xuyên cáu kỉnh vô lí do . Tâm trạng của cậu cũng vì thế mà hay buồn bực , mệt mỏi . Đôi lúc chạnh lòng , Trạch tìm Nhi dò hỏi ,  " rốt cuộc con gái các cậu có bao nhiêu ngày thất thường "? Rồi , thái độ như vậy thì liệu rằng cậu ấy "có làm sai gì đó hay không" ?

            Về điểm này , Nhi chính là không chút kiến thức . Cô chỉ hình dung theo cách thật đơn giản . Chắc là Yến dạo gần đây mệt mỏi quá khiến tâm tình không được thư thái chăng , hay Minh Trạch trêu ghẹo gì đó khiến con gái nhà người ta nổi giận rồi ... ? Vô vàn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong tâm trí . Cô nghĩ thầm :" Đúng thật cậu chỉ biết làm tôi khó xử thôi mà ! Nhưng nếu không giúp cậu ấy thì coi bộ thảm quá ! "

          Nghĩ rồi , thoáng vơ điện thoại quay dãy số của cậu bạn kia :

          - Sao rồi , hôm nay Yến đã ổn hơn chút nào chưa ? Cậu ấy có còn khắt khe với cậu nữa không ? 

        Trạch tâm trạng có vẻ nặng nề , giọng ủy khuất nói : " Cậu ấy vẫn .. như thế . Nhưng hôm nay , cậu ấy không .. không trả lời tin nhắn của mình nữa rồi ... Có phải mình làm sai gì đó rồi không ? "

       Trong lời nói ấy ẩn chứa biết bao nhiêu sự phiền não , Trạch vò đầu bứt tóc . Chẳng khá hơn cậu là bao,  Nhi cũng không thể hiểu nổi . Cô chẳng muốn chơi trò suy đoán lung tung nữa , hay là cứ trực tiếp hỏi thẳng Yến cho nhanh .

       Nghĩ sao làm vậy . Nhi nhanh chóng hành động ngay :

          - Hi Yến , dạo này cậu làm sao vậy ? Cậu xem, cậu làm mĩ nam của lớp "lụy" đến phát điên rồi kìa . Chắc cậu không nhẫn tâm như vậy chứ ?

          Yến và Nhi cũng được coi là bạn bè , Yến lại không hề kì thị xa lánh Nhi nên đối với cô nàng , Diệu Nhi cũng coi như có chút hảo cảm . Cô hỏi chuyện không lấy danh nghĩa là bạn Minh Trạch mà là bạn của Hoàng Yến . 

          Yến trầm ngâm hồi lâu , do dự trả lời :

          - Lần này , mình có lỗi với Minh Trạch , mình không dám đối diện với cậu ấy . Trước đây , có lẽ mình cũng không nên để cậu ấy có hi vọng , mình với cậu ấy chỉ là bạn , bạn bè bình thường ! 

          Nhi nghẹn ứ , không biết nên khóc hay cười , nghịch cảnh gì đây , hai người họ đang chơi đùa tình cảm đấy à ? 

          - Yến , cậu không sao chứ ? Sao lại nói những lời khó nghe như vậy . Mình vẫn nghĩ quan hệ giữa hai người luôn tốt đẹp , nay nghe tin mọi người đồn đại rằng hai cậu tan vỡ ... mình còn tưởng rằng ... lại là chuyện do miệng người thâm độc bày ra . Nhưng , dù thế nào , cậu cũng phải cho cậu bạn ấy một câu trả lời thỏa đáng chứ ? 

            Nhi đang cố tìm lại cho Minh Trạch chút cơ hội cuối cùng , cơ hội để họ nói chuyện trong hòa bình , giải quyết mối quan hệ này một cách êm đẹp . 

            - Ukm , mình sẽ thử ... Cậu.. cậu không thấy mình đáng ghét chứ ? * Muốn hỏi nhưng lại sợ chẳng thể đứng vững trước câu trả lời , giọng Yến khụt khịt , coi bộ cũng rất muộn phiền .*

            Trong hoàn cảnh này , Nhi không muốn nói rằng ai đúng ai sai , cô cũng chưa nhẫn tâm sát muối vào vết thương lòng của họ , chỉ nhẹ nhàng an ủi cả đôi bên . Yến lại là một cô gái khá dễ xúc động , rốt cục nên xử lí sao mới đúng đắn đây ?

            Nhi trả lời , giọng thành khẩn : " Không có ... tình cảm vốn chẳng phải thứ có thể cưỡng cầu , gượng ép ... Nếu hai người thực sự cảm thấy không còn cứu vãn được thì cũng chẳng còn cách giải quyết nào khác ... Cậu đừng quá đau lòng " 

           Cuộc nói chuyện của họ kết thúc , bấy giờ Nhi mới dám xem xét kĩ hơn về vấn đề này . Cô cảm thấy buồn thay cho Minh Trạch . Bởi lẽ không phải chỉ có Hoàng Yến dễ xúc động mà tiếp xúc với Minh Trạch , cô cũng cảm thấy Trạch là kiểu người như thế ? Ắt hẳn , bây giờ Trạch đang rất tổn thương .... Nên hình dung như thế nào cho đúng đắn nhỉ ? Đó là :" Một con người vốn vẫn luôn cô đơn nay tìm được một nguồn sáng ấm áp soi rọi , cho cậu ấy cảm giác được quan tâm . Nhưng bất chợt một ngày , ánh sáng ấy vụt tắt , con người đó lại quay về trạng thái cô đơn nhưng chắc chắn là cô đơn hơn gấp bội . Ví như một người , khi chưa dính líu đến thuốc phiện , họ vẫn sẽ sống tốt , nhưng khi chạm phải rồi mà bắt họ phải dứt ra , thì chẳng khác nào tước đoạt đi của họ nguồn sống duy nhất ... đau đớn , khốn khổ vô cùng " . Ấy chính là cảm giác của Minh Trạch lúc này . Cảm nhận sâu sắc đến như vậy là bởi ... Diệu Nhi cũng không ngoại lệ ! 

            Thế rồi liền mấy ngày sau đó , Minh Trạch không còn liên lạc được với Dương Hoàng Yến . Kể cả có cơ hộ gặp mặt trực tiếp , họ cũng chẳng còn dám đối diện với nhau . Liên tục , tranh mặt , phớt lờ rồi lại tránh mặt ... Cứ thể cho đến khi năm học kết thúc . 

            Dạo ấy , ngày nào Trạch cũng ảo não , ánh mắt khôi phục vẻ bi tráng khi xưa ... Cậu vẫn cười , nhưng rất hiếm , nếu có cũng chỉ nhếch nhẹ mép tạo nên đường cong miễn cưỡng trên môi . Lúc ấy , để an ủi cậu , Giản Tinh và Kiều Linh thường dạy Nhi cách chọc cười , Nhi đều đem tất thảy ra áp dụng lên người Minh Trạch . Nhưng chẳng biết do kĩ năng của cô không tốt , hay trò đùa của mấy vị " quân sư " kia kém hiệu quả , mà tỉ lệ thành công thật hiếm hoi . Nhi gần như bị cuốn luôn vào mạch cảm xúc của Minh Trạch . Buồn lây ! 

            Chỉ trong chưa đầy 1 tháng , Nhi gần như thành thạo khóa học làm gia sư tư vấn tâm lí và tình yêu rồi . Haizzz , biết làm sao được , nếu không giúp Trạch thì cô thấy không an lòng , giúp rồi , tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu ! 

           Hôm nay , kết thúc buổi "tư vấn" cho Trạch , Nhi có chút nao nao lòng . Nằm phịch xuống giường , cô định chìm ngay vào giấc ngủ . Dòng suy nghĩ vui vẻ chưa kịp giấy lên đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tan vỡ : 

           - Alo , cậu không phải lại có chuyện gì nữa đấy chứ ? Tha cho bổn cô nương đi , ta mệt mỏi lắm rồi ! Có gì , ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp , được không nào ?

          Giọng cô rất lười biếng , y như con mèo nhỏ đang thèm ngủ vậy ! Rất đáng yêu . Bộ dạng này của cô , khiến đầu dây bên kia bật cười thành tiếng . Cô bất chợt trợn ngược đôi mắt , hô to :

           - Anh Thần , aaaa anh Thần đúng không ?

           Cô vui mừng , đưa chiếc điện thoại ra trước mặt nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình . Không sai được , chính là anh cô rồi ; dãy số này , tiếng cười này làm sao cô nhầm được cơ chứ ?

          - Sao nào , Nhi Nhi , anh lâu lắm mới có dịp được trò chuyện với em gái , ấy thế mà còn không được chào đón cơ đấy ? Muốn cúp máy luôn sao ?

          - Không phải , không phải vậy đâu .... Anh gọi đến giờ này , em còn tưởng ... * Cô phụng phịu , tay chân múa máy , chỉ chỉ chỏ chỏ , khuôn miệng nhỏ nhắn chu ra hết sức đáng yêu *

          - Haha , có chuyện gì làm cho Nhi mệt mỏi đến vậy ? Có phải lại có khó khăn gì rồi không ? Có cần anh trai ra mặt giúp em giải quyết..... 

         - Em thì sao sảy ra chuyện gì được chứ ! Chỉ có một chuyện duy nhất đó là .... rất nhớ anh ! Vậy ca ca có định ra mặt giải quyết hay không đây ? 

           Bên kia đầu dây đang cưng chiều bỗng trở nên tĩnh lặng , Nhi đến bên cửa sổ , vén màn nhìn xa xăm .

          - Anh Thần , em biết anh còn bận ! Anh không cần lo lắng cho em . Anh biết không , dạo gần đây em quen biết được nhiều bạn mới , nên không còn cảm giác cô đơn nữa rồi . Anh đấy nhé , không gắng học hành chăm chỉ , thì sẽ không đủ tiền nuôi em , đến lúc đó , em sẽ không thèm nhận anh nữa đâu ! 

             Cô bé này lại làm Cố Bắc Thần cảm thấy nhung nhớ rồi . Rời quê hương , thứ anh muốn mang đi nhất trong hành trang của mình, chính là cô em gái bé nhỏ . Nhưng Nhi không đồng ý ! Bấy giờ Nhi còn có ông nội , Nhi không thể bỏ lại ông một mình nơi đây . Anh và ông bà Cố bèn sắp xếp cho cô một vài người hầu thân cận , đều là những người tin tưởng và làm việc lâu năm , cộng thêm một người lái xe ân cần đưa đón con bé đến trường hàng ngày để nó vơi đi chút ủ rũ khi thấy bạn bè được cha mẹ chăm sóc . Quả thực , bác Tôn coi Nhi như con ruột , cô Trần cũng thương cô như máu mủ ruột rà , nhưng đến cuối cùng , họ đều không phải người cùng huyết thống . Nhi cảm thấy cô đơn là điều khó tránh khỏi . Những điều đó vô tình hữu ý như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim gan Bắc Thần .

             - Nhi à , em nghe anh , anh qua đón em xuất ngoại nhé .... 

            Bắc Thần rầu rĩ hơn hẳn , làm sao để tránh được sự xót xa khi thấy cô em gái ấy lủi thủi một mình , hàng ngày hàng ngày vẫn đơn lẻ chống chọi với mọi thứ xung quanh . Dẫu là Nhi thông minh , hiểu chuyện , lại ngoan ngoãn , nhưng ai biết được rằng con bé có thể chịu đựng được sự cô đơn ấy thêm bao lâu . 

            - Ba mẹ cũng rất nhớ em ... Nhi à , được không ?

           Giọng Nhi vẫn trầm ổn dẫu trong cô trào lên từng đợt sóng lòng , khiến cô nấc nghẹn . Nhưng ông nội mới mất chưa đầy một năm , hiện giờ còn cô là người thân duy nhất ! Cô cần ở lại chịu tang ông cho hết 2 năm này mới tròn đạo hiếu sinh . Vả lại , năm nay cô còn lưng chừng cấp THCS , nếu ra nước ngoài , công tác nhập học cũng sẽ rất khó khăn . chịu khó thêm một năm nữa thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều . Nhi từ chối , khéo léo trấn an tinh thần anh , để anh phần nào bớt lo lắng . Đồng thời phân tích cho anh rõ những suy nghĩ của cô , để anh hiểu rằng : " Cô vẫn ổn ! " 

           Chẳng còn cách nào khác , để dời đi sự chú ý của anh và khiến cho câu nói " không cô đơn " của bản thân thêm thuyết phục , Nhi bèn lấy Minh Trạch ra làm bia đỡ đạn , bắt đầu kể lể . Thực ra , trước nay , mỗi khi quen được bạn mới Nhi đều chân thành khai báo cho anh trai . Xác nhận người đó không có điểm gì bất thường , Bắc Thần mới cho phép hai người chính thức quen biết . Diệu nhi không hề cảm thấy những điều đó là phiền phức , mà còn cho rằng , anh trai vẫn luôn rất quan tâm và lo lắng cho cô .

            - Anh Thần , anh biết không , em mới quen được một bạn nam rất tốt , em rất ngưỡng mộ cậu ấy ... Anh có tò mò về cậu ấy không ? Em nói cho anh nghe " bi kịch" về cuộc đời của cậu ấy nhé ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro