Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh ấy lại biến mất như vậy, có phải tao không xứng đáng không
- Mày đừng nghĩ thế, hắn ta coi như bị mù mới bỏ lỡ người như mày!
Ừ! Đây là cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ bạn thân học với nhau gần 10 năm và năm nay chúng tôi 17 tuổi. Chúng tôi đang ở cái tuổi chập chờn trong cái tình cảm mới lớn, và đó là mối tình đầu của tôi. Anh ta và tôi quen nhau hơn 1 năm qua nhưng đột nhiên anh im lặng và biến mất, tôi chỉ nhớ hôm ấy chúng tôi cải nhau rất nhiều vì việc anh ấy đi chơi với đám bạn về rất khuya. Tôi đã đợi tin nhắn của anh rất nhiều, cũng chỉ vì tôi lo anh xảy ra việc gì, nhưng tôi đã lầm, anh đi cũng 1 bạn gái, cái người mà anh ấy gọi là bạn thân nhưng thân từ khi nào tôi còn không biết. Chúng tôi cải nhau, một lúc nào đó, anh im lặng, anh chưa từng như thế nhưng rồi anh đã làm vậy. Hôm sau, tôi nhắn tin anh không hoạt động, tôi đến tìm anh, anh không đi làm. Vâng! Anh biến mất 1 cách im lặng, không ai biết anh đã đi đâu. Cả cái cô bạn thân của anh cũng biến mất, chắc bọn họ đã đi cũng nhau chăng?
Tôi đã dằng dặc chuyện này rất nhiều, có phải tôi hiểu lầm anh ấy, làm anh ấy mệt mỏi mà bỏ đi, có phải do tôi không tốt. Ngày tháng như thế trôi qua, tối nào tôi cũng khóc đến mệt mỏi rồi ngủ quên đi. Mọi chuyện diễn ra trong 1 năm qua đã dần hóa thành thói quen khó bỏ. Tôi quen với việc có anh đưa đi học vào mỗi sáng, quen với việc có anh nói chuyện vào mỗi tối.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi luôn giữ trạng thái vui vẻ ra khỏi nhà dù cho bản thân có mệt mỏi đến đâu. Đúng! Tôi là cô gái mạnh mẽ.
- Linh Linh đợi tao!
Cô bạn tôi vừa chạy vừa thét ầm lên làm tôi giật cả mình. Tôi chậm bước lại để đợi nó.
- Mày thấy nay tao đi sớm không!
- Có tình yêu mới á.
Tôi không thèm nhìn đến nó, hỏi chọc nó vài câu.
- Bậy không hà, tao định yêu mày suốt đời mà_nó hí ha hí hửng nói với tôi.
Chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên cũng nhau 10 năm, thật vui khi tôi còn 1 người bạn rất tốt.
- Mày còn buồn cơ à. Hay là chơi game cùng tao đi, tao mới tải được trò này vui lắm !
- Tao không thích chơi game đâu. Mà thôi lẹ đi trễ giờ á.
Tôi phải hối thúc nó, nếu cứ nói chuyện như thế chắc sẽ bị thầy giám thị cho chạy hết cái sân trường nha. Vì tôi là con nhà khá giả, ba mẹ cũng thuộc dạng làm to, nên tôi được học trong ngôi trường quốc tế vừa đẹp vừa rộng. Còn có ông giám thị khó tính, mỗi lần tôi đến trễ đều phải chạy mỏi cả chân.
Vừa đến lớp, tôi thường vui vẻ chào mọi người, lớp tôi vốn rất đoàn kết, năm nay tôi học 11 rồi, sắp phải xa trường xa bạn nên chúng tôi rất quý nhau. Chỉ trừ một vài thành phần xinh gái mà tính tình thì không xinh như người ta nha. Vừa vào đã đụng mặt với một bản mặt đầy phấn, chỉ vì họ ngồi bàn đầu nên lúc nào bước vào tôi cũng phải gặp. Mà mỗi lần như vậy tôi đều coi như không khí, dòm ngó chi cho hại mắt.
Tôi vào đến chỗ thì thấy lạ, trên bàn tôi có cái cặp của ai đó.
- Cặp của ai thế bây, gom về nào!
- Cái đó của bạn mới vô á. Xin để nhờ rồi lên phòng hiệu trưởng rồi_nhỏ Nhi kéo tôi lại rồi nói.
Cả đám nó đang bàn tán vụ học sinh mới đẹp trai lắm, ngầu lắm. Tôi thì bị lôi lại nghe chứ cũng chẳng biết nói gì. Người ta dù đẹp thì có liên quan gì đến tôi đâu. Đột nhiên tôi nghe mùi sát khí nha((o_o)p/s: xạo xạo xíu).
À há còn ai ngoài người thầy giám thị già của tôi. Ông ấy lên đây chi ta, nay tôi đâu có đi trễ. Mà hình như ngoài sau ông ấy có người theo sau, thôi kệ cứ để ông vô tới rồi biết. Cả lớp ai cũng chạy tán loạn về chỗ ngồi. Tôi thì cũng ngồi xuống chỗ mình. Cặp của cậu bạn kia tôi vẫn để trên bàn, dù sau cũng chưa vào học nên tạm để đó cũng được.
- Chào các em, hôm nay quét lớp sạch nhỉ!
- Tất nhiên rồi ạ_chúng tôi cùng hét lên khẳng định.
Ông nhìn nhìn gì đó một lát rồi nói tiếp:
- Nay lớp chúng ta có bạn học mới, các em phải giúp đỡ bạn hòa nhập với trường lớp, không được bắt nạt bạn nhé! Coi chừng với tôi đó_ông vừa nói vừa gõ gõ cây thước ông đang cầm
Chúng tôi gọi đó là cây côn của Tôn Ngộ Không, đánh vào là đau thấu trời. Cả lớp cười hì hì cho qua. Bạn trai đó được cho vào lớp thích ngồi đâu thì ngồi, cậu ta đi về chỗ tôi lấy cặp. Tôi chỉ nhìn chứ không nói gì thì...
- Tôi ngồi đây luôn được không_cậu nhìn vào chỗ trống cạnh tôi
Tôi cũng không mở miệng chỉ khẽ gật đầu, với tôi thì cậu ta đẹp thiệt nhưng mà tôi hổng có mê trai. Dù sao trai đẹp như vậy cũng không đến lượt đứa vừa xấu vừa béo như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen