cháp8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau
Từ khi bị té đến giờ Duy không hề nói chuyện vs bất kì ai. Lúc nào my hay tronei bắt truyện thì duy chỉ gật đầu và lắc đầu. Hôm nay thì khác tuy Duy ko nói gì nhưng cô ấy đã cười...cảm giác thân thiết hơn.
Hôm nay cũng là ngày Duy suất viện
Trong phòng bệnh:
Mọi người đang giúp duy thu gọn đồ đạc.
-- Xog rùi mk đi xuống xe đi ko anh Nhân đợi . My lên tiếng
-- Za..ạ!
Giọng vẫn chút sợ sệt.
-- Nào chị em nhà này có đi ko .
Khánh nhỏ chen vào ..
-- Điđi
** Nhà Duy**
Vì Nhà nhần vs nhà Duy là đối tác nên Nhần đã gọi điện báo cho ba mẹ Duy biết về chuyện này .
-- Alô ..con là Nhân ..là bn của Duy thưa cô.
--- Ừm chuyện của Duy thế nào rồi con.
-- Zạ em ấy cũng khoẻ rồi 2 bác cứ yên tâm ở bên đó con sẽ chăm Duy giùm cho ạ.
-- zậy thì tốt rồi...cô ko ngờ công tử như con mà lại tốt bụng như z.
Nhờ tất cả vào con nghe .bye con.
Tút ...tút
Sau cuộc trò chuyệnvs mẹ Duy nhân lên phòng cho Duy uống sữa. Thấy duy đang ngồi trước tập vở nên nhân ko cho duy làm vì sợ Duy mệt.
- Duy em đang làm j zậy?
- Zạ Duy đang làm bài tập á.  Hay để Duy làm giúp anh Nhân nha.
-- Ko được cứ để đó sang tuần mới phải đi học mà .
Giờ thì uống sữa nào.
-- Zạ ! Cảm ơn Nhân Nhân nha!
-- Bày đặt cảm ơn nữa mau uống đi
Duy uống hết sữa nhưng trên khoé môi vẫn còn dính chút ít.
Nhân thấy vậy từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi duy .
- Nè .. Anh làm j  z hả?
- Lau sữa giúp nai nhỏ của anh mà .
-- Anh chết đi ai cho anh tùy tiện như zậy chứ.
-- Duy!
Nhân nhìn Duy với con mắt sắc lạnh khiến Duy sợ sệt mà ngồi phịch xuống góc tường.
Thấy duy có vẻ sợ nên Nhân tới đỡ duy lên
-- Em sao zậy ! Anh chỉ đùa chút thôi mà ..
-- Nhân gớm quá em sợ hix ..hix
Em ko nói zậy nữa đâu.. Nhân đừng la em nha. Duy bít lỗi rùi.
-- Nhân đâu có la Duy đâu ..chỉ là định trêu duy thui đừng sợ ... Nhân ko lườm em nữa đâu .. Nào giờ đi tắm đi rồi đi ngủ nha.
- Ừm
Rồi nhân đưa duy đồ vào tắm.
( bây giờ duy sẽ ko đội tóc giả nữa vì Nhân đã cho duy đi nồi tóc giờ là tóc dài thiệt nha)
Lát sau Duy bước ra với chiếc áo sơ my dài đến ngang đùi và mặc chiếc quần đùi ngắn nhìn như một thiếu nữ thực sự z.
Thấy nhân cứ nhìm mk chằm chằm Duy lay nhẹ.
-- Anh Nhân giúp Duy sấy tóc đi !
Nghe duy gọi nhân mới bừng tỉnh.
Anh tự nhủ mk phải kìm chế cơn tình của mk. Duy chỉ vừa mổi hết bệnh thui...và chờ đến lúc duy hồi phục trí nhớ vẫn chưa muộn.
-;Rồi lại nhõng nhẽo nữa rồi..
- Sí anh ko làm thì thôi duy tự làm
- Ko anh làm liền để anh giúp Duy .
rồi nhân kéo Duy vào lòng mk rồi sấy tóc cho Duy . khi tóc đã khô thì Nhân đỡ Duy nằm xuống đắp mền cho Duy và anh ôm trọn cái con người này vào lòng.
Nửa đêm Nhân đang ngủ thì tỉnh giấc thấy Duy đang run lên ..nhân dậy bựt điện rồi quay sang Duy .Đât tay lên trán Duy.
- Trời sao nóng thế này .
Anh chạy đi lấy thuốc hạ sốt cho Duy và đắp khăn lên trán cho duy.
Zậy là nguyên đêm Nhân ko ngủ mà ngồi nom duy suốt đêm . Đến gần sáng thì Nhân mới chợp mắf.
Duy thức dậy cũng đã 8h đầu đau nhức toàn thân mệt mỏi. Quay sang thì Thấy Nhân đang ngủ . Khuôn mặt ko che đi được sự mệt mỏi. Duy biết suốt tháng nay  Nhân đã rất lo lắng cho mk . Duy ko kiềm chế được lấy tay  hất cọng tóc vàng đang vướng vào mắt Nhần. Ngân thấy động liền tỉnh giấc anh vui mừng ôm lấy Duy
- Duy em em nhớ lại rồi hả? Em nhớ anh là ai ko?
- Anh là Nhân Nhân mà.
Nhớ gì hả anh.
( duy trả lời ngây thơ)
Mặt nhân thoáng buồn ..Thôi em đi VSCN đi anh đi làm đồ ăn cho em nha.
- Zạ .
Rồi Duy bước vào  tolest .
* Dưới nhà *
2 cặp đôi kia đã sang từ sớm để thăm duy.
Thấy Duy bước xuống mọi người thay phiên nhau hỏi
- Duy em thấy chỗ nào ko được khoẻ ko?
- Em nhớ được J chư@?
Duy vẫn ngây thơ nhìn mọi người ko đáp miếng j.
Mọi người dường như đã hiểu . mọi người buồn nhưng Duy còn buồn hơn gấp trăm vạn lần. Khi mọi người đã zề thì Nhân ko thấy Duy đâu .Anh lo lắng chạy khắp nơi trong nhà cũng ko thấy duy đâu . Còn duy nhất 1 chỗ nhân chưa tìm đó chính là sân thượng.
*" trên sân thượng**
Duy đang ngồi trên lan can , rất nguy hiểm Nhân lo lắng hỏi nhẹ Duy để Duy ko giật mk:
- Duy em bị sao vậy. Để anh đỡ em xuống.
Duy ko nói gì cậu vẫn khóc làm khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn nước mắt.
- Duy em nhớ ra rồi phải ko?
- * gật đầu* Em xin lỗi nhân hix..hix
- Sao lại xin lỗi ... Duy ko có sai j mà ,
- Em ko muốn dối nhân đâu nhưng nếu em nói em là con trai ..nhân sẽ ghét em ..sẽ  sẽ hận em hơn..nên e mới tránh mặt anh.
Nhưng giờ Duy hiểu em trong lòng Nhân thế nào rồi.Nhân bỏ qua cho Duy nha.
- Nhân hổng có giận Duy đâu .
- Nhân nói thiềt ko?
- Thiệt . Giờ ko đươc dấu anh chuyện j nghe dõ chưa.
- Duy hứa.
- Thui trời lạnh rùi mau xuống mau xuống nhà đi mai chúng ta đi học nữa đó.
- zạ
Và đêm hôm đỏ họ ngủ cạnh nhau ...khuôn mặt ai cũng nở 1 nụ cười và họ cùng có 1 giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pinpi