Chặng đường hạnh phúc và đau buồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ khá nhiều,nhưng giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe lần đầu tiên chúng tôi tranh cãi với nhau.Qua tết dương lịch xong cũng là rộn dịp chờ tết âm.Mà trước tết âm nhà nhà dọn dẹp sắm đồ mới,và nhà tôi với nhà anh cũng không ngoại lệ.Đợt gần tết,trước tết khoảng 2 tuần anh có nói với tôi là bố mẹ với anh chị của anh biết anh và tôi yêu nhau rồi,muốn tôi về giúp anh dọn dẹp nhà cửa.Thật ra mà nói thì bản thân tôi lúc đó vẫn rất là sửu nhi ( theo như nhận xét của anh lúc này về tôi lúc đó,cách đây 1 năm thôi mà giờ tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều).Tôi luôn nghĩ là chưa đến mức phải như vậy,bởi vì tôi thấy chúng tôi mới yêu nhau chưa được 3 tháng,tình cảm của 2 người dành cho nhau sẽ chưa được vững chắc,tình yêu này có thể tan vỡ bất kì lúc nào mặc dù chúng tôi rất hợp nhau và ít xảy ra cãi vã.Và như thế tại sao phải vội xuống nhà anh làm gì,nếu xuống mà hôm sau hoặc tuần sau chia tay,bố mẹ và người nhà anh sẽ nghĩ chúng tôi ra sao.Không chỉ có thế tôi còn thấy mình chưa đủ chín chắn,chưa đủ để mà cái gì cũng biết làm,nên tôi sợ khi xuống nhà anh,tôi ứng xử không được tốt hoặc là làm gì đó không tốt sẽ bị mất điểm trước gia đình anh.Mà theo kinh nghiệm xem nhiều phim lúc đó của tôi,tôi thường thấy nếu một cô gái bị gia đình của người yêu không hài lòng thì cuộc tình đó sẽ không còn đẹp nữa.Tôi sợ nhiều điều lắm,lúc đó cứ suy nghĩ linh tinh loạn hết cả lên,đúng là con gái là chúa nghĩ nhiều mà.Chưa kể đến chuyện gia đình tôi là gia đình buôn bán nên ngày lễ ngày tết cũng rất nhiều việc phải làm,tôi sợ bố mẹ không cho đi chơi.Đó tôi cứ nghĩ rồi sợ hết cái này đến cái kia mà nhất quyết không xuống nhà anh.Anh nói động viên an ủi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn kiên quyết không chịu.Anh kể mọi thứ về gia đình anh.Bố anh ngày trước làm rất nhiều việc khác nhau,sau đó chiyeenr sang kinh doanh quán karaoke,tiếp đó là nhà nghỉ như bây giờ,bố chỉ ở nhà trông nhà,trông xe cho khách thôi,tính bố cũng dễ.Mẹ anh làm ở trạm y tế xã từ ngày trước cách đây chục năm rồi,làm việc ở ngoài nên mẹ anh cũng có siy nghĩ tiến bộ chứ k cổ hủ lạc hậu nên đừng ngại với sợ mẹ.Anh có một người anh ruột đã lấy vợ và có con gần 2 tuổi lúc bấy giờ rồi.Anh chị hiện chie ở nhà trông nhà nghỉ cùng bố và dọn dẹp phòng nghỉ giúp bố thôi.Anh chị còn trẻ nên càng không phải lo ngại gì đâu.Anh kể hết tính cách của các thành viên trong nhà anh xog thì anh bảo cứ xuống nhà anh đi,đừng ngại gì cả,anh sẽ giúp tôi,sẽ ở bên tôi mọi lúc.Là cô gái tinh nghịch cứng đầu nên chắc chắn tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình.Tôi biết anh bực bội vì tôi không làm theo lời anh,không làm theo những gì anh muốn,bởi trước giờ anh là người muốn gì được đấy,nhưng gặp phải tôi cũng phải khuất phục thôi.Anh chỉ nói thêm đúng một câu với tôi "thế tuỳ vk,vk k xuống thì thôi".Mặc dù chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng mà tôi biết anh vẫn không được vui vẻ thoải mái như trước.Vài hôm sau,chúng tôi lại nhắc lại vấn đề đó.Anh kể anh và a trai anh nói chuyện.
-Tết này không dẫn người yêu về à?-anh trai anh hỏi.
-Không,ngại không dám xuống-anh buồn bã trả lời.
-Thế con này kém hơn con người yêu cũ mày,ít ra con kia còn biết mò xuống đây chơi nhặt rau các thứ.
-Chưa yêu ai bao giờ nên chẳng ngại.
Mặc dù anh vẫn bênh vực tôi nhưng tôi biết anh đang nghĩ gì.Khi nghe anh kể xong,tim tôi như nghẹn lại.Tôi ghét bị so sánh với người khác.Thế mà anh trai anh lại đi so sang tôi với người yêu cũ của anh,còn nói tôi không bằng nữa chứ.Cảm xúc của tôi bây giờ không chỉ diễn đạt bằng một từ đâu.Tôi bực bội chút hết lên đầu anh,nói anh rất nhiều,nói cho anh biết nỗi khổ của tôi.Anh cũng chẳng vừa,cũng quát lại tôi:-Anh đã nói là via đình anh như thế rồi em còn ngại cái gì nữa,em muốn anh phải làm gì bây giờ.Tôi ấm ức nói chẳng thành câu,giọt nước mắt đầu tiên từ khi tôi yêu anh bất trào ra ngoài.Tôi giận anh,giận vì anh chẳng hiểu cho tôi mà còn quát mắng tôi.Tôi không thèm nói chuyện với anh.Không rep tin nhắn mặc dù sau đó anh có nhắn tin và gọi điện.Nhưng mới nửa ngày không nói chuyện với anh thì tôi lại rất nhớ.Tôi thây tức giận khi thấy anh không nhắn tin cho tôi nữa.Vừa bực bội đấm vào con gấu thân yêu 3 phát thì lại có tin nhắn của anh gửi đến,tôi vội trr lời ngay vì sợ anh sẽ không nhắn tin cho tôi nữa.Mặc dù trả lời nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình.Anh cũng phải chịu thua cái tính này của tôi.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro