Chặng đường hạnh phúc và đau buồn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết 3 ngày tết lại đến hội hè.
Mùng 4.
Hội Phật Tích nhưng tôi và anh không đi,chúng tôi phải đi hội nhà thằng bạn cùng lớp ở xã cạnh làng tôi.Lớp chúng tôi hẹn nhau thời gian và địa điểm để đợi nhau.Nhưng do nhà anh kinh doanh,nhiều việc nên chẳng đi được đúng giờ.Tôi gọi báo cho mọi người đi trước.Còn tôi thì ở nhà đợi anh lên đón rồi cùng đi.Như mọi người cũng biết,gia đình tôi nghiêm cấm yêu đương khi còn đi học,vì thế mà việc anh xuất hiện ở nhà tôi lúc này là không thể được.Trước mỗi lần đi chơi tôi đều phải đi xe lên gần trường,gửi xe ở một quán quen rồi đợi anh lên đó đón.Và lần này cũng không ngoại lệ.Sáng dậy dọn dẹp đống bừa bộn giúp mẹ xong,tôi tắm giặt rồi lên chuẩn bị đồ để đi.10h trưa anh gọi cho tôi báo là anh sắp đến trường rồi,bảo tôi bắt đầu đi đi.Tôi xuống nhà dắt xe ra và đi lên chỗ hẹn.Lên đến nơi thì thấy anh đang đứng đó rồi.Gửi xe xong xuôi tôi lên xe anh đèo và cùng đi.Trên đường đi cu gx gặp luôn một anh bạn cùng lớp cũng đi muộn như chúng tôi.Bọn tôi đi cùng nhau luôn.Vào đến nơi tất cả ăn uống vui vẻ xong lôi nhau ra hội.Thật ra thì ngoài đó cũng chẳng có gì,trời có nắng nữa.Tuy không có gì nhưng đi cùng nhau chúng tôi cũng cảm thấy vui vẻ.Nào là đu quay,nhà phao....tất cả chúng tôi đều chơi thử.2 giờ chiều tôi và anh xin phép về trước,bọn bạn cũng thi nhau đi về.Vẫn sớm nên tôi với anh ghé vào quán nước ngồi đến 4 giờ mới dẫn nhau về.Tôi phải về nhà luôn và ở luôn nhà đến tối.Còn anh sau khi về còn được đi xuống hội Tích cùng bạn nữa.Cũng muốn đi nhưng mẹ tôi không cho phép.Tối dưới đó có bắn pháo hoa.Tôi muốn đi xem mà chẳng được,anh cũng phải ở nhà cùng tôi tối đó.Lúc bắn pháo hoa anh chạy lên tầng thượng xem và quay video gửi cho tôi xem.Vì nhà anh kinh doanh nhà nghỉ nên nhà khá cao,đủ để xem được pháo mặc dù chỗ bắn pháo cách nhà anh khá xa.Sau khi xem video anh gửi thì đỡ tiếc nuối hơn một tí.Tôi và anh lại nằm nhắn tin nói chuyện với nhau cho đến hết ngày và cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Ngày mùng 5.
Hội Ó.Cũng là hội nhà thằng bạn lớp tôi.Lẽ ra tôi cũng đi nhưng mẹ nói hội nhà mình năm nay không làm đâu nên đi ít thôi.Vì thế mà tôi không đi,để anh đi thôi.Nằm nhà đến 3h chiều,tôi và thằng em hàng xóm rủ nhau đi ăn.2 chị em đi ăn xong rồi lại lôi nhau xuống xem hội Tích,xen xem còn gì không.Chẳng còn gì nên chúng tôi chỉ vào thắp hương rồi loanh quanh đi về.Lúc ngồi ăn tôi có nói cho anh biết là mình chuẩn bị xuống đó.Anh nói là anh chán vì không có tôi đi cùng và đòi đi cùng tôi xuống Tích.Nhưng mà từ chỗ anh xuống đó thật sự là khá xa,cả hôm đó anh cũng không đi xe đi.Nên tôi không đồng ý.Sau khi về nhà anh cũng báo tôi là anh đã về.Rồi lại như mọi ngày,ăn uống xuống xong 2 đứa lại nằm nói chuyện,tán phét mọi chuyện trên đời.
Mùng 6.
Ngày mà chúng tôi bắt đầu đi học và lại được bên nhau cả ngày.Cuộc sống lại như trước cho đến ngày 12.Hôm đó hội làng tôi,tôi phải ở nhà giúp đỡ mẹ chuẩn bị đồ ăn vì hôm đó có khách của bố mẹ và thông gia bên nhà chị gái tôi về nữa,cả bạn của anh trai tôi trong đơn vị về.Sau khi ăn trưa tôi cùng mẹ và mọi người ra hội làng rồi gọi xe lên hội phụ trên thị trấn.Xem xong một lượt tôi và mọi người lại đi về.Mẹ với tôi chuẩn bị bữa tối vì tối lại có khách nữa.Chuẩn bị cùng mẹ xong tôi cùng thằng em hàng xóm đi hội trên thị trấn tiếp,vì tối ở đây mới vui.Tôi đợi anh lên để cùng đi.Trong thời gian đợi anh tôi và thằng em ghé vào nhà đứa cùng lớp tôi rất gần với hội.Khoảng nửa tiếng sau,anh đi taxi đến nơi.Gọi tôi ra rồi 4 chúng tôi cùng đi chơi.Đông vui,tấp nập,người chen người,quán ăn,quán đồ chơi,quán chụp ảnh,các trò chơi đều được bày biện ra,đèn cao áp bật sáng cả một vùng không gian rộng,tiếng hát quan họ là tiếng không thể thiếu lúc này,đây chính là toàn bộ cảnh của hội Lim hiện ra trước mắt tôi.Hội rất rộng,không chỉ ở một con đường mà còn ở khắp mọi đường ở cái thị trấn này.Chúng tôi cùng nhau đi hết con đường này đến con đường khác.Tôi và anh nắm tay nhau thật chặt bước từng bước,dường như lúc này không ai có thể tách chúng tôi ra khỏi nhau được.Đang vui vẻ đi với nhau thì ôi thôi "khựt" chân tộ chệch sang,đôi dép cao tôi đang đi bị gẫy gót.Ngại chưa,lo chưa,đang đi với người yêu mà lại bị thế này,xấu hổ quá mà.Có lẽ giữa chúng tôi lúc này vẫn còn 1 chút khoảng cách,vì thế mà tôi mới có cái cảm giác này.Nhưng không,anh đã làm tôi mất đi cái cảm giác đó ngay lập tức.Anh tìm một cái quán ăn gần nhất rồi dẫn tôi vào ngồi,sai thằng em hàng xóm của tôi đi mua một đôi dép bệt khác cho tôi dễ đi.Biết gì không,nó rước một đôi to ngoại cỡ,chân tôi đi vào lọt thỏm,tôi bắt nó đi đổi đôi khác.Nó đổi xong mang dép lại cho tôi,chúng tôi ngồi uống nước một lúc rồi cũng đi.Trước khi đi anh hỏi:
-Để đôi dép hỏng này lại đây nhé,hay là mang về hả e?
-Thôi vứt đi-Tôi bẽn lẽn.
Nhìn lại tôi lúc này,trên là áo cộc trễ vai màu trắng,dưới là chân váy dạ cùng với chiếc quần tất lỗ mặc bên trong,bên ngoài khoác áo bò,tóc xoã ngang lưng với các nọn xoăn ở đuôi tóc cùng màu tóc ánh đỏ.Chẳng có thể chê vào đâu được nhưng ôi thôi nhìn xuống chân,là một đôi dép lê màu hồng mà không thể nào lố bịch hơn.Bên cạnh tôi là một anh chàng đẹp trai,với vẻ mặt tự tin,anh mặc một bộ bò trông rất cá tính,tóc xoăn màu ánh đỏ giống tôi.2 người đi với nhau trông khập khiễng không chứ.Một cô gái xinh đẹp,nhìn từ trên xuống dưới rất nuột là nhưng lại đi đôi dép rất ấu trĩ,đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai cá tính.Tôi ngại chẳng dám đi,nhưng anh nói cứ đi đi,đừng ngại,nhìn đầy người lố hơn mình,với không ai để ý xuống dưới đâu.Anh dịu dàng an ủi tôi trong khi tôi sắp phát khóc mà lại phải cười.Vừa đi tôi vừa lầm bầm thôi đi về đi,em ngại.Anh đồng ý.Hôm đó anh ngủ nhà đứa bạn cùng lớp tôi gần đó để hôm sau ăn hội nhà nó luôn.Còn tôi với em hàng xóm đi về.Về đến nhà nhắn tin với anh một lúc thì anh bắt tôi đi ngủ vì đã khá muộn rồi.Còn anh thì đi chơi với thằng bạn tôi tiếp.Lúc bọn anh về ngủ anh lại báo lại cho tôi yên tâm.
Sáng hôm sau chúng tôi lại gặp nhau ở nhà đứa bạn đó.Hôm qua gãy giày nên hôm đó tôi chẳng có giày đẹp để đi,phải đi mượn của đứa bạn đi,ai ngờ xong bị rộng,bọn nó kéo ra hội thì tôi không đi được.Anh lại phải kiếm đôi dép khác cho tôi đi.May là hôm đó tộ mặc quần bò nên đi dép nào cũng được.Ra hội xong về nhà nó chuẩn bị ăn uống,tôi tính hay cả nể nên nó nhờ gì tôi cũng làm,khiến cho gia đình nó nhận nhầm tôi là người yêu nó,anh nghe tiếng họ bàn tán về tôi,anh tức giận nhưng anh chẳng nói luôn vì không khí lúc này đang rất vui vẻ.Ăn xong chúng tôi còn ra quán karaoke hát đủ trò rồi mới giải tán.Tối đó về xong chúng tôi có chút tranh cãi.Anh nói anh không muốn tôi phải vất vả,chạy đi chạy lại như thế lại còn để bị hiểu nhầm là người yêu người khác.Tôi thanh minh cũng không được.Tôi biết lần này mình sai,mình nhiệt tình quá nên tôi đành phải xin lỗi anh,lấy lại không khí vui vẻ trước đó.Tình yêu là vậy,một người tức giận thì một người phải dịu dàng làm lành,một người muốn đi thì một người phải níu giữ,như thế cuộc tình mới được lâu dài và hạnh phúc.Hội hè đến ngày này cũng gọi là kết thúc rồi.Chúng tôi lại đi học bình thường,cuộc sống của 2 đứa lại như cũ,ngày ngày gặp nhau,quan tâm nhau.
(Mọi người chờ tiếp phần sau na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro