Chặng đường hạnh phúc và đau buồn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi biển về cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi được nghỉ tiếp gần 1 tháng nữa.Tôi và anh làm sao có thể chịu nổi khi không được gặp nhau trong nhiều ngày như thế được chứ.Vì thế mà tôi tuần nào cũng phải lấy cớ đi học thêm một hoặc 2 buổi tối để trốn đi chơi với anh.Có hôm thì lại lấy lí do này lí do nọ để bố mẹ cho đi chơi rồi lại xuống nhà anh.Cứ như thế chẳng mấy mà cũng hết một tuần.Ngày 18-6 cũng tức là ngày sinh nhật cháu gái anh.Trước đó 2 ngày,tôi và đứa bạn tranh thủ đi học sớm để vòng đi mua quà tặng cháu anh.Cháu gái anh lúc đó mới sắp tròn 2 tuổi.Khi đó tôi cũng chưa biết nên tặng cháu anh cái gì,cứ nghĩ hết đồ này đến đồ kia.Quần áo giày dép thì anh chị của anh cũng bán,hay phải đi lấy hàng,gặp rất nhiều hàng quần áo trẻ con nên tất nhiên cháu anh cũng được bố mẹ nó mua cho nhiều rồi,cũng chẳng thiếu gì.Đồ chơi à,nhưng trẻ con lại ở tuổi ý vẫn chỉ bám mẹ nhiều,vẫn còn phải bế nhiều thì chơi được cái gì.Trong khi tôi vẫn chưa biết nên mua gì thì con bạn tôi nó nói là cứ đi đi,gần ra đến nơi thì tính.Ra đến nơi tôi quyết định mua váy.Vì nhiều thì nhiều nhưng mặc thì biết bao nhiêu là đủ.Vào 1 quán,rồi 2 quán baby,cuối cùng tôi cũng mua được một chiếc váy xoè kiểu cô dâu.Xong chúng tôi vội vàng về lớp học thêm.Đến ngày sinh nhật,tôi vẫn chưa biết nên đưa quà thế nào,vì hôm đó tôi cũng phải đi học thêm.Định nhờ anh lên lấy rồi mang về đưa giúp nên ngay trưa hôm đó tôi nhắn tin cho chị dâu anh,chúc sinh nhật.Chị cảm ơn rồi một mực muốn tôi xuống nhà giúp chị làm,vì hôm đó chị cũng tổ chức sinh nhật cho Chíp(tên gọi của cháu gái anh).Tôi chối mãi không được nên đành phải nhận lời.Chị muốn tôi xuống từ 2 giờ chiều để đi chợ mua đồ ăn cùng chị rồi cùng chị làm luôn.Nhưng lúc đó tôi chưa đi được.Đến 4 rưỡi tôi mới có thể ra khỏi nhà vì lúc đó cũng gần giờ tôi đi học mọi ngày.Anh đi xe lên đón và đợi tôi từ trước đó.Rồi tôi nghỉ học,vội vàng đi cùng anh vì nghe nói chị đang rất bận,làm một mình từ trưa.Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng tôi mới gặp chị nhưng mà tôi lại rất quý chị,nghe anh nói thế cũng thấy thương thương,giục anh đi nhanh thêm chút nữa.Đến nhà anh,vừa vào đến cửa,chào bố anh và vừa dứt lời chào chị khi tôi thấy chị đang túi bụi trong bếp thì chị nói luôn:
-Chị tưởng em không xuống thì lần sau đừng có xuống đây-chị vừa nói vừa cười.
-Em đồng ý xuống rồi mà,nhưng em không đi sớm được,4 rưỡi em mới ra khỏi nhà được-tôi áy láy.
-Ừ,chị làm mình suốt nãy giờ,mỏi thật.
Tôi đi vào rồi cũng thấy một chị bạn của chị đang đứng đấy nói chuyện.Tôi chào chị ý xong thì chị ý hỏi:
-Em này là ai đây Mai?-Mai là tên chị dâu của anh.
-À,người yêu của em chồng tao.
-Chị còn gì làm không cho em làm với-tôi nhanh nhảu nói.
-Đây em,ra nhặt cho chị 2 mớ rau kia đi-chị vui vẻ trả lời.
Tôi ra ngồi nhặt rau,anh thì loanh quanh cất xe xong cũng chạy sang shop,còn chị bạn kia đang vất vả từ chối lời đề nghị của chị Mai và đòi về.
-Em nhặt bỏ hết lá đi nhé chỉ để một ít ở ngọn thôi-chị dặn dò tôi.
-Ơ rau muống mà chị,sao lại phải bỏ hết lá ạ-Tôi hồn nhiên hỏi lại.
-À,bố chị bắt bỏ hết lá,nên chị cũng toàn phải nhặt thế-chị cười(bố của anh cũng kén ghê đấy hihi)
-Vâng chị-tôi cười rồi lại cúi xuống nhặt tiếp.
Nhặt xong tôi vứt cuống vào thùng rác,vì xuống đây mấy lần rồi nên cũng biết vị trí để xô rác.Rồi tôi rửa sạch rau.Chị đang đứng ướp cái gì đó,lúc đó còn mỗi 2 chị em trong bếp,tôi hỏi chụ tiếp.
-Còn làm gì không chị?
-Em đợi chị ướp cái này rồi cho vào nướng cho chị,bếp nướng kia,em cắm vào trước đi.
-Vâng chị.
Tôi cắm bếp,chị bảo tôi bật tăng nhiệt độ nhưng tôi loay hoay mãi không đc,chị bảo để chị vặn cho,cái ý bị hỏng nút rồi.Sau đó chị đưa thịt đã ướp cho tôi:
-Đây,em ngồi làm cho chị nha,chị đi ra chợ mua thêm đồ.
-Vâng chị đi đi.
Rồi chị đi,tôi đang ngồi mình trong bếp.Chẳng thấy bóng dáng con lợn của mình đâu để mình ngồi mình.Được lúc thì bố anh đi vào lấy cái gì đó rồi lại đi ra.Rồi lại đến anh của anh đi vào:
-Anh ạ-tôi nhanh nhảu chào anh vì từ lúc tôi xuống,giờ mới thấy anh.
-Ừ em,xuống bao giờ thế?-Anh cười hỏi tôi.
-Em xuống một lúc rồi anh ạ.
-Thế chị Mai đâu em?
-Chị ra chợ mua thêm gì rồi ý anh.
-Ừ,anh lên phòng đã.
-Vâng.
Tôi lại một mình,được lúc mới thấy cái mặt lợn đáng ghét,giờ mới lảng vảng về,để mình một mình ứng phó với bao nhiêu người.Định đấm cho cái nhưng lại thôi.
-Cái gì mà thơm thế-anh cười nhăn nhở hỏi khi thấy tôi đang làm.
-Thịt nướng đấy,chị Mai đi đâu rồi ý.
-Ừ ngồi làm tiếp đi,anh lại sang shop trông đây,sang hỏi em xem bảo Phương xin nghỉ học cho chưa.
-Vâng anh sang đi,em nhắn tin bảo rồi.
Anh lại đi.Tôi làm nốt,gần xong thì chị về.
-Xong chưa em?-chị hỏi
-Gần xong rồi đây chị.
-Ừ,thơm nức mũi.Mà nướng nốt cho chị mấy cái này luôn na.
-Vâng chị.Ôi mẹ ơi,cà tím nướng hở,chưa làm bao giờ,chưa ăn bao giờ,tự hỏi lòng là thế nào là chín.Thôi kệ cứ làm,đến đâu hay đến đấy.Đến lúc thấy mềm mềm rồi,nghĩ chắc là chín rồi,thôi kệ cứ gắp ra,rồi đến khoai tây.Xong xuôi tắt bếp thì chị bảo em xào rau nốt cho chị,chị lên tắm giặt cho Chíp cái,không khách đến lại bẩn.Vâng,chị để em ấy nốt cho.Nghĩ xào rau đơn giản vì ở nhà cũng được mẹ cho xào rồi.Nhưng đến khâu cuối cùng,cho gia vị,vì ở nhà toàn cho mắm,ở nhà anh thì cho bột canh,không biết thế nào,cứ cho bừa,cuối cùng bị mặn.Đúng lúc chị xuống thấy tôi đang cho thêm nước để chữa mặn chị hỏi:
-Xong chưa em?
-Xong rồi chị,nhưng em quá tay cho hơi mặn rồi-tôi ngại mà trả lời
-Hơi thì không sao em,nhà chị cũng ăn mặn mà
-Vâng-Tôi cười( ôi mẹ ơi tôi cx ăn mặn mà,nhưng vẫn thấy mặn thì biết làm sao,may cho ít nước vào rồi cũng đỡ).
Xong hết việc,dọn ra cho chị xong,chị bảo:
-T đang bên shop đấy em,em sang đấy rồi tí về ăn cùng nhau nha.
-Vâng-nghĩ trong lòng thấy vui vui vì chắc chị biết cảm giác của mình lúc này,mặc dù chị cố tạo nhiều việc cho mình làm rồi để mình ăn cho đỡ ngại,nhưng chắc chị vẫn thấy mình ngại nên cố tình bảo thế.Tôi chạy sang shop,thấy anh đang ngồi máy tính.Đợt ý nhà anh kinh doanh cả xích lô,nên anh rủ tôi ra đi xích lô.Tôi đồng ý,2 đứa tôi ra ý ngồi trông luôn.Được lúc thì quên là chưa tặng quà Chíp.Mới đầu tôi ngại bảo thôi kệ sau anh đưa cho em,nhưng anh không chịu,bắt tôi đưa tận tay(đây cũng là một cái khôn khéo của anh).Tôi sang shop lấy,đợi một lúc thì chị bế Chíp sang,tôi tặng quà các thứ các thứ xong rồi chị giục tôi rủ anh về ăn.Tôi cũng chạy lại chỗ anh bảo,anh rủ tôi về,tôi ngại không muốn ngồi ăn nên trốn đi chỗ khác.Một lúc sau tôi đòi về,xuống chào anh của anh và bạn của anh ý để về.Anh ý hỏi ăn gì chưa,anh phải nói dối là ăn rồi.Rồi xuống chào bố mẹ anh.Anh đưa tôi về,lúc đó cũng 7 giờ tối rồi.Cả trên đường về tôi hỏi anh tất cả những caid tôi còn thắc mắc.Tại sao bố lại không thích ăn lá rau muống,tại sao tại sao....(hàng loạt câu tại sao được đặt ra).Anh từ từ trả lời hết.Rồi anh đưa tôi đi ăn vặt xong mới về.Kết thúc một ngày với nhiều thông tin thú vị về gia đình anh mà bấy lâu nay tôi chưa biết.Tạm biệt anh,anh dặn tôi về cẩn thận vì anh chỉ đưa tôi đến gần làng,tôi cũng yêu cầu như vậy,tránh người làng nhìn thấy rồi nói này nọ.Về nhà vẫn vậy,tắm giặt cac thứ các thứ xong lại lên phòng nằm nói chuyện với anh.(^^ hẹn gặp lại các bạn vào phần sau với cảnh đẹp bãi đá sông hồng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro