Tình yêu hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng học cùng lớp nên việc phải tiếp xúc mới nhau là việc đương nhiên.Vì thế tôi và anh đã nói chuyện với nhau.Dần dần chúng tôi thân quen hơn.Có một lần chiếc smart phone của tôi bị hỏng,tôi phải bán nó đi,nhưng do điều kiện kinh tế nên tôi chưa thể mua chiếc mới.Tôi là một cô gái fa,năng động,thích kết bạn và đắc biệt thích chém gió.Điều này dẫn tôi đến với mạng xã hội,không ngày nào là tôi k vào mạng xã hội cập nhật trạng thái.Nhưng giờ thì cái smart phone hỏng,máy tính ở nhà thì chị gái tôi mang đi học,tôi buồn cầm chiếc nokia bàn phím trên tay bỗng nhiên anh nói:
-Mày có dùng máy không lấy máy tao mà dùng (bạn bè mà,mày tao cho dễ sống các bác ạ :v).
Cảm thấy anh tốt tốt lại có thêm 1 chút thiện cảm nữa,chắc anh biết tôi như k thể vui vẻ nếu k mạng xã hội vì ngày ngày tôi chỉ lên face book chém gió với bạn bè,cập nhật trạng thái cho khuây khoả đầu óc,hay post ảnh gì gì đó để mọi người vào comment.Thấy anh nói vậy tôi cũng muốn nhưng cũng ngại:
-Thôi,mày cho tao mượn máy thì mày dùng bằng gì?
Anh cũng chẳng suy nghĩ gì:
-Nhà tao còn có máy tính,vào mạng hay gì thì k lo,còn liên lạc thì mày đưa máy mày đây,coi như đổi,tao chỉ cần gọi nghe là được.
Tôi vui vẻ híp mắt:
-Thế cũng được,cảm ơn nha,tao đổi mấy hôm thôi,rồi tao lại đưa cho.
-Ok.
Rồi đổi máy,được khoảng 1 tuần anh nói lấy lại máy 1 hôm để đi ăn cỗ k cầm con nokia cùi bắp này ngại lắm.Thật ra thì anh cũng là con nhà khá giả,tất nhiên bạn bè cũng phải cùng đẳng cấp,nếu họ thấy anh dùng máy cùi bắp chắc chắn họ nói rồi.Cũng thấy hơi cảm động vì anh như thế mà vẫn chịu cầm máy tôi 1 tuần liền,khi lấy lại còn nói sau khi ăn cỗ xog lại đưa lại cho tôi.Làm tôi cảm kích vô cùng,rồi sau đó tôi cũng mua đc chiếc smart phone khác mà k lấy lại máy của anh nữa.
Từ đấy thì chúng tôi thân thiết hơn khá nhiều.Ngày ấy tôi vẫn rất nhanh nhẹn hoạt bát,đạc biệt là thích kinh doanh,thích cái đẹp nên chắc chắn có mắt thẩm mĩ rồi,cộng thêm sự hiểu biết về quần áo nên tôi quyết định kinh doanh quần áo online.Tuần đầu tôi post hàng bán thì được lượng khách khá đông đặt hàng,tôi lấy hàng rất xa,vì thế luôn cần 1 người đi cùng để giúp đỡ.Và người đi cùng tôi không ai khác chính là bạn thân của tôi.2 đứa đang ngồi trong lớp bàn tính việc đi lấu hàng bằng phương tiện nào,mấy giờ đi thì anh xuất hiện:
-Tao đi với.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại
-Mày đi làm gì con trai con đứa.
-Tao đi xách đồ cho mày.
Con bạn thân tôi cười rồi lên tiếng:
-Ừ để nó đi đi,nhiều hàng thế này sợ bọn mình không cầm được hết.
-Ok,nhưng thật không,mày phải chắc chắc đấy-Tôi hoài ngho hỏi lại.
-Chắc chắn.Thế nhé,mấy giờ đi,để tao rủ thằng bạn tao đi cùng cho vui.
Rồi chúng tôi bàn mới nhau,quyết đọnh thời gian đi và chỗ hẹn gặp nhau.Từ đấy mỗi lần đi lấy hàng anh đều xin đi cùng,tất nhiên cả những hôm ít hàng không cần người phụ anh cũng vẫn đòi đi.Còn nhớ có lần tôi và con bạn thân quyết định tìm ra tận nơi chỗ chị chủ shop bán với giá rất rẻ,chúng tôi muốn tìm hiểu nếu được chúng tôi sẽ lấy hàng ở đó.Chỗ đó rất xa,phải đi xe buýt mới ra đến nơi.Tuy nhiên cả 2 đứa tôi đều không biết đường nên phải nhờ 1 con bạn khác cùng lớp dẫn đi vì nó là ma xó ở đất hà thành.Anh cũng biết nên cũng đi cùng.4 chúng tôi hẹn nhau lúc 2h trưa nắng chói chang,chèo lên xe buýt ra quán chị ý.Đã nắng còn tắc đường,nóng mỏi mà vẫn chưa ra đến nơi,thật sự là rất bực.Mãi cuối cùng cũng đến,nhưng xuống xe chúng tôi còn phải đi bộ mất 1km nữa.Cả 4 đều mệt nhoài.Đến cửa chúng tôi giật mình vì lượng khách rất đông.Khiến mà nếu không để ý là mất dép như chơi.Tôi quyết định để anh ở ngoài cửa trông dép cho 3 đứa con gái vào xem hàng,anh đồng ý.Chúng tôi vào,hàng về đến cửa mọi người tranh cướp,giật tóc,xô đẩy nhau để lâdy đủ hàng cho mình.Tôi lần đầu tiên ra nhìn thấy cảnh này choáng chỉ dám đứng yên.Kết quả 3 chúng tôi phải đi ra mà không lấy được đồ gì cho khách.Ra ngoài kể cho anh nghe,anh cười treu lần sau cạch nhé,tao tưởng con my vào đấy xog đánh nhau cướp hàng bị đấm tím mắt cơ (My là đứa bạn cùng lớp mà dẫn đường cho chúng tôi).Chúng tôi lại ngán ngẩm lên xe buýt đi về,cùng nhau đi ăn,đúng là mệt đói ăn gì cũng ngon :v :v
Nhắc đến ăn uống tôi lại càng không thể quên.Hôm đó bố mẹ tôi vắng nhà,tôi phải ở nhà một mình.Tính lười biếng bắt đầu bộc phát.Tôi chẳng buồn nấu nướng.Cũng như mọi khi,tôi lên face book cập nhật trạng thái "....".Anh vào comment trêu nói là sẽ lên đưa tôi đi ăn vì tôi nói lại phải ăn mì.Vì nhà tôi gần trường,còn nhà anh thì khá xa trường,mà những quán ăn lại rất gần trường cho nên anh muốn đưa tôi đi ăn thì phải lên trường.Tôi nghĩ anh chỉ trêu lại thấy đường xa thế chắc anh chẳng đi đâu nên tôi đắc trí trêu lại bảo anh lên luôn không tôi đói.Ai ngờ anh lên thật.Tôi đang nằm nhà thì anh gọi điện:
-Lên đi,tao đang ở....
-Mày lên thật à?Đừng có cho tao leo cây đấy nhé-Tôi nghi ngờ.
-Thật.Tao lên với bạn,nhanh lên.
-Ừ đợi tí.
Tôi vội vàng thay quần áo,đầu tóc,chải chuốt tí,tại đâu phải có mình anh đâu,còn cả bạn anh mà,tất nhiên tôi không muốn bạn mình mất sĩ diện vì mình.Tối lấy máy gọi cho con bạn thân,vì tầm đó là 6h30 phút tối,khá muộn nên nó k đi cùng tôi được.Tôi phải gọi đứa khác.Rồi đi xe ra đón nó lên chỗ anh hẹn.Đúng kaf anh đang ngồi đó thật cùng 1 người con trai nữa.Vào chào hỏi các thứ rồi ăn uống vui vẻ xog anh trả tiền rồi chúng tôi về.Nằm trên giường yêu dấu của mình tôi nghĩ anh thật tốt,soạn một dòng tâm trạng cùng một lời cảm ơn post lên face book và tất nhiên k quên tag anh rồi.☺️☺️☺️
Người ta thường nói những người trong cuộc thường hay bị mắc vào vòng luẩn quẩn và khó hiểu hơn người ngoài cuộc.Tôi cũng vậy,tôi là người trong cuộc,nên tôi chẳng nghi ngờ gì với tình cảm anh dành cho tôi,tôi chỉ nghĩ mình coi anh là bạn thân,mình tốt nên anh tốt lại với mình thôi,không có gì đâu.Cho đến một hôm,tôi đến nhà con bạn thân ngủ nhờ một tối,vì nhà tôi hôm đó cả anh trai,anh rể,chị gái về nên thiếu chỗ ngủ.Trước khi ngủ 2 đứa có nằm tâm sự.Con bạn thân của tôi nó nói:
-Này hình như thằng T thích mày đấy.
-Chị điên à,thích gì mà thích,ai nói chị thế-tôi bực dọc nói
-Làm gì phải ai nói,tao thấy thái độ với hàng động của nó với mày là tao biết.
Tôi ngâm nghê nghĩ,trên lớp tôi,nó,anh và Tùng rất thân thiết,chúng tôi hay xưng mẹ con,bác cháu với nhau rất vui vẻ,tôi toàn nhận mình là mẹ còn anh là con mình,còn nó là mẹ của Tùng.Anh rất nhường nhịn và quan tâm tôi trên lớp.Nhưng tôi lại gạt đi suy nghĩ của nó:
-Không phải đâu,chị đừng nói bừa.
-Nhưng mà giờ mày ms T mà yêu nhau thật thì vui nhờ-nó hí hửng.
-.........
Có bao giờ điều đó là thật k@@~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro