Part 1: Về Nhà 🏠🏠🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lam Đình - một cô gái bỏ nhà đi bụi. Lý do khiến tôi bỏ nhà đó chính là vì một chàng trai. Nhưng đó không phải là vì tôi theo bạn trai mà bỏ nhà mà là vì tôi phải chạy trốn khỏi người đó.
Anh ta là Thiên Vũ - thiếu gia tập đoàn Thiên Minh, người mà gia đình tôi bắt tôi phải đính hôn cùng chỉ vì để giữ quan hệ để hợp tác làm ăn với họ. Nhưng không hiểu sao trong việc này anh ta lại không hề phản đối mà còn rất chủ động...
_ Ục ục ục ục ... Đói quá, từ lúc đi ba đã khoá thẻ của mình, bây giờ làm sao đây? Mình đã không ăn gì một ngày rồi!
_ Đi theo anh!
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi chưa kịp phản ứng đã có ai đó đưa tay kéo tôi đến một nhà hàng gần đó. Thật không ngờ đó là Thiên Vũ. Sao anh ta lại ở đây?! Tôi chưa bình tĩnh lại anh ta đã gọi hết tất cả các món ngon nhất trong nhà hàng ra...
_Em ăn đi!- chưa kịp để anh ta nói tôi đã ăn như chết đói mà không quan tâm đến xung quanh.
... Ăn xong anh ta định nói gì đó nhưng tôi liền đứng lên:
_ Cảm ơn! Lần sau tôi sẽ mời anh - Nói rồi tôi chạy đi để anh ta ngồi lại ngơ ngác.
Nhưng vừa giải quyết được vấn đề này thì vấn đề khác lại tới. Tôi không biết mình sẽ phải ngủ ở đâu trong đêm nay đây? Trong người không có một đồng nào, bạn bè thì tôi chỉ có một người bạn tốt nhất- Diệp Linh nhưng giờ cô ấy đang đi Úc để giải quyết một số việc gia đình. Làm sao đây? Ý khoan đã hay là mình... Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi:
"Hay là mình quay lại tìm Thiên Vũ. Giờ chỉ có anh ta mới giúp được mình. Thôi thì đành mặt dày đến ở nhờ anh ta vậy!"
Vậy là tôi chạy đi tìm anh ta nhưng không ngờ vừa quay đầu lại anh ta đã đứng sau tôi làm tôi đập mạnh đầu vào ngực anh ta.
_ Sao?
_ Cái gì...?!
_ Em đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì.
_ Hmmmmmm...- tôi đang phân vân không biết có nên nói với anh ta không.
_ Đi với anh- Thiên Vũ kéo tay tôi đi
_ Anh muốn đưa tôi đi đâu?
Giữa phố đông người, tôi giật tay anh ta ra, nói lớn mà quên rằng mình cần nhờ vả. Anh ta vẫn im lặng kéo tay tôi đi tiếp. Tôi tức giận, rút tay lại. Thiên Vũ hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn. Tôi tát anh ta một cái rồi quát lớn:
_Anh bị biến thái à?
_Không phải em muốn vậy sao?- anh ta lạnh lùng nói.
_Muốn vậy? Anh biết tôi muốn gửi hay sao?
_Không phải em muốn về nhà anh sao?
_Sao... Sao anh biết?- tôi có chút ngạc nhiên.
_Vị hôn thê của anh à, anh đã nói em nghĩ gì anh đều biết mà. Đi nào, chúng ta về nhà thôi.
Tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị anh ta kéo đi từ bao giờ. Đi một đoạn ngắn nữa, anh ta dừng lại trước một căn biệt thự siêu to, được phủ một màu trắng nhẹ nhàng mà sang trọng. Tôi lúc đó vẫn chưa hết bần thần.
_Lam Đình... Lam Đình...
_Hả?- anh ta gọi lớn làm tôi giật mình
_Vào nhà thôi...
_Khoan đã...! Tại sao anh lại...tốt với tôi như thế?
Thiên Vũ tiến lại gần, cúi xuống ghé sát vào tai tôi nói:
_Ngốc à! Chẳng phải em là vợ tương lai của anh sao?... Đi thôi chúng ta vào nhà nào trời lạnh rồi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro