CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng, le lói chiếu qua khung cửa biệt thự Thẩm Gia. Căn phòng vốn lạnh lẽo nay lại phi thường ấm áp :
- Hy Hy ! Mày dậy mau nhanh lên !
- Không.....cho tao năm phút nữa !
Cô giơ năm ngón tay, mặt úp vào gối, cả người bị quấn trong chăn tối hôm qua vẫn như cũ, cái chăn nhăn nhúm bị cuộn tròn lăn qua lăn lại như một con sâu di động. Anh lấy tay đỡ trán, năm phút không biết bao nhiêu lần. Chợt........cô đưa tay về phía anh nói :
- Nằm xuống đây, phải có thứ tao ôm mới ngủ được !
Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mắt vẫn nhắm, giọng ngáy ngủ, anh không đáp lời. Tay cô vơ chúng một thứ cứng cứng, cô cư nhiên cứ kéo đến ôm mà không thèm nhìn. Nhưng lí trí nó lại bảo đây không phải là Thẩm Gia Hàn. Cô liền mở mắt để sát minh, thì .... Ối mọe ơi !!! Cái gì thế này :
- AAAA ! Thẩm Gia Hàn, mày dám lừa tao !
Bên cạnh cô là một bộ xương khô, trên đầu còn được dán một bức ảnh người phụ nữ tóc lòa xòa, mặt trắng bệch, nhìn thôi là muốn đá bay nó xuống giường. Mặc cho cô hú vía một phen, thế mà anh đứng đó lại cười như muốn bò lăn ra đất, hoàn toàn đánh bay mất hình tượng tuấn lãng hằng ngày, vừa lau nước mắt, anh thản nhiên nói :
- Thì mày bảo cần có thứ ôm ! Xem ra bộ xương này cũng có ích quá nhỉ ? Mày phải ôm nó dài dài rồi ! - Cô phồng man trợn má nhìn anh, tức giận đứng dậy đi vào VSCN. Anh cười nhìn con heo tức đến dựng hết lông kia. Việc hai người ôm nhau ngủ đã xuất hiện từ bé, đến khi lớn vẫn giữ nguyên thói quen này nên không có gì lạ. Còn cái bộ xương kia là anh cùng làm với lớp vào dịp Halloween, lúc làm vì quá sợ nên cô nhất quyết không tham gia. Sau đó anh đem về và cất trong phòng trống bên cạnh, hóa ra lại trị được con heo ham ngủ này ( ^^ ). Cô đi ra ngồi trên giường :
- Nè ! Tao nhớ không lầm thì hôm nay là thứ bảy, mày không thể cho tao ngủ thêm tí nữa à ? - Cô hỏi, thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn phá giấc ngủ ngon của cô. Anh thản nhiên đi đến, xoa mạnh đầu cô khiến chúng rối bời lên trả lời :
- Gọi mày dậy đi chơi ! Không muốn đi à ? Vậy thì ở nhà đi ha !
- Ấy ấy ! Tao đi tao đi ! Ủa mà đi đâu ?
Cô nghe đến đây, đôi mắt sáng như sao, liền hỏi anh :
- Đi rồi biết !
Anh bân quơ trả lời, xoay người hướng cánh cửa phòng mà đi. Cô cũng lò mò theo sau.
Anh xuống gara lấy xe đạp, bảo cô ngồi lên. Cô bất ngờ, mắt tròn mắt dẹp nhìn anh , không tin được mà đưa tay lên trán anh :
- Đâu có nóng ! Ế mày bị chạm mạch nào à ?
- Chạm cái đầu mày ! Lên không thì bảo ?
Cô bất đắc dĩ ngồi lên, thật hiếm khi anh trở, nên tận hưởng thôi. Ngồi sau lưng Thẩm Gia Hàn, cô cứ cười mãi. Đôi mắt nhìn đến tấm lưng rộng lớn trước mắt, cảm thấy thật an toàn.
Lạc Hy không hiểu anh đang đưa mình đi đâu. Con đường này khá lạ lẫm với cô. Lạc Hy ít khi ra ngoài, những con đường cô nhớ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy cũng có thể nói Lạc Hy là người mù đường, dù có bản đồ hay bản hướng dẫn cô vẫn có thể đi lạc ( -_-" ). Miên mang trong dòng suy nghĩ, trước mắt cô hiện lên một khung cảnh đẹp đẽ đến vô cùng. Hai bên đường là hàng cây Bạch Quả đã nở rộ, những chiếc lá vàng ươm rơi rãi trên đường như một tấm vải lụa mềm mại , vàng óng ánh. Vài cái lá tinh nghịch cuốn theo làn gió, bám lên vai và tóc của người đi đường. Đi đến một chút nữa là một khu rừng Bạch Quả lớn cứ ngỡ vô tận. Ở lề đường có nơi đỗ xe, anh gửi xe xong lại kéo cô đi vào. Trên lối mòn, nhiều người đi khắp nơi, đa phần là chụp ảnh, cô ấn tượng nhất là một cây Bạch Quả to lớn, đứng một mình ở giữa khu rừng. Nó cũng phải tầm nhiều cây gộp lại. Chợt, phía sau vang lên tiếng :
Tách.....tách
Thẩm Gia Hàn đưa máy ảnh lên chĩa về phía cô, chụp liên tục vài cái. Cô cười tươi đưa tay lên làm dấu chữ V. Nhưng......câu nói của anh đã đánh gãy nụ cười tươi :
- Né ra ! Mày che cái cây kìa !
Cô nhìn anh, bực dọc bỏ tay xuống, hơi cúi người hốt một nắm lá của cây Bạch Quả tung lên không trung. Anh nhanh tay chụp lấy cảnh ấy, nhưng cô lại cứ nghĩ anh đang chụp cái cây nên cứ không thèm để ý.
Anh nhìn bức ảnh, trong ảnh là khung cảnh vàng êm dịu dưới cái nắng nhạt nhòa, những cái lá như những chú bướm tự do rơi xuống, cô đứng ở giữa, khuôn mặt cười không tươi nhưng không giấu nổi sự phấn khích, càng nhìn lại càng đáng yêu khiến người ta muốn chứng kiến cảnh đó một lần.
Chơi đùa một lúc, anh lại dắt con sâu ham chơi này đi mua kem, nói là mua kem chứ mua đủ thứ món ăn :
- Ê Hàn ! Mua kem socola đi !

- Ê Hàn ! Tao muốn ăn kẹo bông !

- Ê ! Tao muốn ăn đá bào !

- Bánh ở kia cũng ngon nữa !

..........
........
....
Cứ nhìn thấy món gì thì anh sẽ đi mua cho cô, ăn đến no căng thì lại đi vòng vòng. Ánh mắt anh nhìn thấy một cửa hàng nhỏ ở góc cây Bạch Quả, cửa hàng có vẻ là để bán quà lưu niệm. Không suy nghĩ, anh liền kéo cô qua bên đó. Chủ cửa tiệm là một bà lão, có vẻ ngoài sáu mươi. Nụ cười bà hiền từ nhìn anh và cô :
- Mua quà lưu niệm à cháu ?
- Vâng !
Anh và cô trả lời, anh nhìn sơ qua những món hàng bé bé xinh xinh, đôi tay cầm lên hai chiếc chuông gió nhỏ màu vàng, hơi trong suốt. Tiếng kêu do chiếc chuông vang lên thật trong trẻo, phi thường dễ nghe. Anh quyết định mua chúng. Trả tiền và chào tạm biệt bà lão. Anh dắt cô ra bãi đỗ xe. Đến nơi, anh quay qua cô, đưa một cái chuông gió cho cô bảo :
- Giữ kĩ ! Cấm quăng mất đó !
- Cho tao sao ? Tự nhiên tốt thế ?
- Cầm lấy !
Cô đưa tay nâng niu cái chuông nhỏ trên tay, anh lại nhìn chằm chằm cái còn lại trong tay mình, cho vào túi rồi lấy xe. Trên đường trở về, cô có hởi anh :
- Sao mày phát hiện ra chỗ tham quan đẹp thế ? Tao không biết đó !
- Tình cờ thôi !
Câu trả lời cụt ngủn khiến cô cũng không biết hỏi gì thêm. Lúc chạy được gần đến nhà, anh bất ngờ nói với cô :
- Hôm qua ba mẹ tao có gọi ........ họ bảo tao sang Mỹ với họ !
Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng quen biết đủ lâu sẽ dễ dàng nhận ra trong đó có bao nhiêu là nỗi buồn, lo lắng. Cô trợn tròn mắt, đầu óc khó khăn tiêu hóa câu nói kia. Trái tim bất chợt nhói lên, nụ cười lúc nãy như tan biến vào hư vô :
- Khi nào mày đi ?
Anh nhìn cô, khuôn mặt cô bình tĩnh đến mức khiến anh càng lo lắng. Lạc Hy đương nhiên rất không vui, rất buồn và có chút đau lòng. Nhưng suy cho cùng đây là cơ hội rất tốt cho anh. Được đoàn tụ với ba mẹ, được bù đắp tình cảm thiếu thốn bấy lâu nay, tương lai sẽ thật sáng lạng vậy thì.....cô
nên chúc mừng cho anh mới phải dù là trong lòng thật sự không muốn :
- Ngày mai !
- Nhanh vậy sao ?
Tâm tư cô như rối lên. Anh ôm lấy cô thật chặt, đầu khẽ đặt lên vai cô, giọng nói hơi run lên, thể hiện nổi thống khổ chưa từng có :
- Chờ tao 3 năm thôi ! Được không ?
- Được ! Tao chờ mày !
Cô và anh đã chơi với nhau từ bé. Chỉ cần anh nói thì cô đều tuyệt đối tin.

Ba năm...........sẽ trôi nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh