CHAP 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ban mai soi rọi xuống mọi nẻo đường, chen vào ô cửa nhỏ đang hé mở kia chơi đùa cùng những bông hoa ngũ sắc nhỏ. Từ dưới nhà vẳng lên tiếng kêu:

- Lạc Thiên Y, con có chịu dậy không đấy. Hay đợi mẹ lên gọi con dậy !

Trên chiếc giường ở góc phòng kia là người con con gái đầu tóc bù xù, nằm lăn lộn trên đống chăn, gương mặt không có vẻ gì là tỉnh táo. Cô không muốn dậy, chán cảnh phải đến trường, chán cuộc sống hiện tại,  lười biếng khi phải sống trên cuộc đời này. Nhiều lúc cô chỉ muốn đi thẳng ra đường, nhắm mắt lại và biến mất khỏi thế gian này... Cô bước xuống giường lê từng bước chân nặng nề đi về phía nhà tắm. Hôm nay chẳng phải là thứ hai hay sao, thật mệt mỏi. Nhìn lại mình trong gương Thiên Y lại nhớ về chuyện một năm về trước...

Một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn sơn nên khung cảnh màu vàng óng, trên sân thượng trường cấp III Đại Hào

- Chúng ta chia tay đi !

- Cái gì ?Anh đang nói gì vậy, anh đang đùa phải không ?

- Vì cô không còn hợp với tôi nữa. Tôi đã có bạn gái mới rồi !

- Từ khi nào mà anh ... Nhưng chúng ta đang hạnh phúc mà.

- Hạnh phúc?? Cô gọi như thế nào là hạnh phúc, chỉ cuộc sống như vậy thôi sao ? Tôi chỉ đang đùa với cô thôi, xinh đẹp như thế này nhưng thật nhàm chán.

- Nhưng anh nói anh thích em mà, là thật lòng, anh nói anh thích em thật lòng mà

* Chàng trai cười nhếch mép*

- Tôi biết cô là hoa khôi trường này. Nhưng cô nhìn xem, ngoài sắc đẹp thì cô có gì chứ. Tiền, có không? Địa vị, có không? Gia thế, có không? Người như cô chỉ là đôi giày tôi mang hàng ngày thôi. Cũ rồi thì bỏ!

Người con trai bỏ đi không quay đầu lại, bỏ mặc người con gái đang đứng sững sờ. Từ khoé mắt tuôn ra một dòng nuớc nóng hổi lăn dài trên má. Lòng cô đau nhói không thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai.

Ngày hôm sau vào trường, cô như một cái xác sống đang lếch dài từng bước, gương mặt bầng thần, đôi mắt thâm quầng vì tối qua không ngủ được. Thế nhưng bầu không khí kì lạ khiến cô không thể không nhận ra. "Không lẽ mọi người đều đã biết mình chia tay với Quân Nhiên sao? Chuyện nam nữ chia tay cũng không kích động đến thế chứ"

...

"Mày xem, nó còn giám vác mặt tới trường kìa"

"Đúng là không biết xấu hổ"

"Nhìn mặt nó đi, còn giả bộ ngơ ngác nữa, thật kinh tởm!"

"Mặt mày như thế chắc tối qua làm việc nhiều lắm"

"Xem ai kìa..."
 

Tiếng xì xầm mỗi lúc một to, ai nấy đều nhìn nhau nói nhỏ.

Bỗng nhiên một cô bé lớp 10 tiến đến trước mặt nó, bật điện thoại lên, đưa cho cô xem gì đó. Cô đứng bất động, đó là hình ảnh giường chiếu của một cô gái cùng gã đàn ông trung niên. Và cô gái ấy không ai khác chính là "cô"

-Sao thế? Không tin được à? Không tin rằng chuyện mình làm gái bao bị người khác bắt gặp à?

Mọi người đều cười ồ lên, chỉ trỏ, khinh bỉ.

" Chuyện... Chuyện gì vậy" cô còn chưa kịp định thần.

- Không phải, không phải mà, không phải là tôi, đó không phải là tôi!

Vừa nói cô bị chọi một đống giấy vào mặt, đống giấy in bức hình đó. Cô không tin vào mắt mình, cầm bức hình lên, đúng là gương mặt của cô, ánh sáng bức hình hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là cô. Không, không thể nào, đó không phải cô, không thể là cô. Là ai? Là ai đã làm chuyện này...

CHÁT...

''Quân Nhiên!" Cô quay sang. Tay hắn cầm bức hình, vừa tát Thiên Y

- Thiên Y, trễ học rồi đấy!

Cô giật mình, tiếng kêu của mẹ làm cô trở lại với hiện tại. Đã một năm trôi qua rồi, tại sao cô vẫn không thể quên được chuyện ngày hôm ấy.

-Mẹ à, hôm nay con không ăn sáng đâu, con đi trước nha, sắp trễ rồi.

- Khoan đã, ăn rồi hẵn đi con.

- Con sẽ ăn ở trường.

Cô vội vàng ra khỏi nhà, vừa sáng sớm đã nhớ lại chuyện không hay đó.
Tại trường THPT Đại Hào, mọi người hôm nay đều rạng rỡ. Sân trường trở nên náo nhiệt lạ thường. Thiên Y với bộ mặt ngơ ngác như nai vàng bước vào lớp thì bỗng nghe một tiếng la:

- VƯƠNG... TUẤN... KHẢI... ĐẾN... RỒI!!!

"Làm giật cả mình " cô thở phào rồi từ từ đi về bàn của mình.

-Chỉ là ca sĩ thôi mà, sao phải khoa trương thế - Thiên Y lẩm bẩm

- Này, cậu không đi đón Tuấn Khải hả? Tất cả tụi con gái đều đi hết rồi" Lương Đông - chàng mọt sách của lớp lại gần hỏi cô

- À, hôm nay mình hơi mệt chút nên không xuống được.

Thật sự Thiên Y không quan tâm đến những người nổi tiếng cho lắm nhưng nếu giờ nói thẳng ra mình không thích họ có khi còn bị fan của họ đánh cho chết ấy chứ. Thật sự quá phiền phức. Tốt nhất là cứ tỏ ra bình thường.

- Vậy nếu cậu không đi thì đi giặt khăn lau bảng giúp mình nhé - Lương Đông với vẻ mặt thành khẩn cầu xin Thiên Y. Cậu ấy là lớp trưởng nhưng với vẻ ngoài mọt sách như thế, toàn bị đám con trai ăn hiếp, đến cả mọi việc lau bảng, làm vệ sinh, thậm chí là chân sai vặt cậu ấy đều phải làm.

- Được thôi, cậu bận gì cứ đi đi.

Cũng sắp đến giờ vào học, Thiên Y nhanh chóng chạy đi

*Bốp*

Vì chạy nhanh quá nên cô va phải một người

- Ôi xin lỗi, cậu có sao không?

- À không sao, tôi đang tìm phòng hiệu trưởng, xin hỏi nó ở đâu vậy?

- Cậu cứ đi hết hành lang này, quẹo phải, là phòng đầu tiên.

*Reng...reng...reng...* - Thiên Y vừa nói xong cũng là lúc tiếng chuông báo giờ học vang lên

- À tôi phải về lớp rồi, chuyện lúc nãy xin lỗi nhé!

- À này...- người con trai cất tiếng gọi - mình vẫn chưa cảm ơn mà, thật là, nhìn nhỏ vậy sao chạy nhanh thế chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro