Chương 4: Viếng thăm hai ngôi mộ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, Hinata nghe được giọng nói lúng túng từ Sasuke. Đôi má trắng của cô bắt đầu ửng hồng. Hinata vội quay đi hướng khác:

"Cảm....cảm ơn cậu, U...Uchiha-san"

Sasuke phải cố lắm mới nén được tiếng cười đang cố thoát ra khỏi miệng cậu khi cậu nhìn thấy những hành động đáng yêu của Hinata:Hóa ra cô ta cũng dễ thương đấy.

"Dù gì cũng cảm ơn" Sasuke nói rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Hinata quay lại nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng:

"À...ừm"

Thời gian trôi qua khá lâu, cả hai đã dọn dẹp xong hai phần mộ. Hinata mĩm cười hài lòng với thành quả của cô và Sasuke:

"Cuối cùng cũng đã xong rồi. À chúng ta mau đến gặp thầy Kakashi thôi Uchiha-san"

"Hn"Sasuke đáp lại cô một tiếng rất nhỏ đủ để Hinata có thể nghe thoáng qua. Cô vội mang chiếc balo nhỏ lên vai đi theo sau cậu. Hai con người bước cạnh nhau trên con đường dài:

" Sắp đến là lễ hội Trung Thu cậu...cậu có muốn ra ngoài không Uchiha-san? "

Sasuke bình tĩnh nhìn cô. Hinata đang cuối gằm mặt xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Cô rất thích tham dự lễ hội Trung Thu, những năm trước cô thường bỏ thời gian ra làm vài món bánh cho Naruto, nhưng bây giờ cô biết cậu ấy đã không cần nữa rồi. Vài hôm trước khi chấp nhận làm nhiệm vụ Hinata còn dự định sẽ cùng đón Trung Thu với Kiba và Shino, Akamaru nhưng bây giờ thì cô có muốn đi cũng khó khăn. Hinata biết Sasuke không thích các lễ hội nên cơ hội để cô được đi thật sự không có.

"Tôi sẽ đi với cô" Sasuke chấp nhận đi cũng Hinata. Cậu biết cô rất ít khi xin cậu điều gì đó không quan trọng mà lần này cô lại lên tiếng đồng nghĩ cô thích lễ hội Trung Thu. Sasuke chấp nhận theo cô để cảm ơn việc Hinata đã thay cậu dịnh dẹp phần mộ của Itachi thời gian qua.

Hinata ngẩn đầu chăm chú nhìn cậu một cách kì lạ. Cô dường như nghĩ mình đã nghe nhầm, Hinata đã nghĩ rằng Sasuke sẽ không đồng ý việc ra ngoài cùng cô:"Thật...Thật sao? "

Sasuke không trả lời bất cứ từ nào, cậu bước thẳng về phía tòa tháp Hokage. Sự im lặng thay cho sự đồng ý dành cho cô. Hinata tâm trạng vui vẻ ra mặt:

"Cảm...Cảm ơn cậu, Uchiha-san"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại phòng Hokage

Hinata và Sasuke đang nhìn người đàn ông mái tóc màu bạch kim đang loay hoay với đống báo sự trong làng. Kakashi tay vừa lật những tờ báo sự vừa nói:

"Ồ các em đến rồi sao? Hai em chờ ta một chút"

Đã năm phút trôi qua. Kakashi ngồi ngửa ra sau ghế một cách mệt mỏi:"Hinata bây giờ em có thể báo cáo rồi. Xin lỗi đã để hai em phải chờ"

"Vâ... Vâng. Không sao ạ"Hinata kính trọng đáp lời. Nhưng có vẻ Sasuke không như cô, gương mặt cậu tối sầm lại. Sasuke ghét nhất phải chờ đợi và ông thầy cậu đã bắt cậu chờ tận năm phút. Cả đời thầy lần nào cũng bắt cậu phải chờ đợi.

Hinata tường trình lại tất cả quá trình một tuần qua của Sasuke một cách ngắn gọn nhưng không bỏ qua bất kì hành động nào của cậu. Kakashi gật đầu hài lòng:

"Em làm tốt lắm Hinata. À mà hai đứa ở cùng có gì bất tiện không? "

"Cả...Cảm ơn thầy đã...đã khen. Hai em không thấy có gì bất tiện hết ạ"

"Ồ có vẻ hai em tốt hơn ta nghĩ nhỉ? Ta còn sợ em sẽ không thể sống nổi với tên nhóc này"

"C..Cậu ấy không...không làm khó gì em cả"

"Vậy Sasuke có rình em tắm không Hinata? Ta nhớ ngày nhỏ bọn trẻ đã rình ta gỡ bỏ lớp che mặt vì sự tò mò đấy. Vậy Sasuke cậu ta có..... " Giọng Kakashi đầy trêu chọc.

Hinata gương mặt bắt đầu đỏ dần, môi lấp bấp:"K...Không...hề...ạ"

"Tôi không như thầy"Sasuke khó chịu nói. Cậu chả hiểu ông thầy mình đang nghĩ gì. Nghĩ cậu sẽ đi nhìn trộm con nhỏ lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình này tắm sao? Cậu không có hứng. Sasuke không muốn Hinata tỏ ra ngại ngùng nữa, từ sáng đến bây giờ cô đã ngại rồi đỏ mặt nhiều đến mức cậu chả thể nhớ nổi. Nhưng có lẽ mọi chuyện không bao giờ chịu suôn sẻ với Sasuke.

"Thì ra là vậy. Em cần học hỏi nhiều ở Naruto về mặt này đấy" Kakashi nói xong liền cười ha hả. Mặt Hinata ngày càng đỏ, nếu có thể bốc khói thì căn phòng đã nghi ngút khỏi từ cô rồi.

"Thôi. Tạm biệt ông thầy" Nói rồi cậu họ mặt Kakashi đang cười một mình, Sasuke vội kéo tay cô ra khỏi nơi đó. Cậu nắm chặt bàn tay cô, đoạn ngước mặt lên trời để nghĩ xem rốt cục cậu nên phải nói gì để Hinata bình tĩnh lại.

"U...Uchiha-san. T...Tớ không...không có nghĩ gì đâu... " Hinata lên tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô có thể nhận ra tâm tư của cậu sao? Sasuke tỏ vẻ hài lòng với thái độ của cô, cậu chưa từng nghĩ sẽ có người nhìn vào cậu mà có thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Sasuke không hề bộc lộ bất kì loại cảm xúc lên gương mặt mà Hinata có thể nhìn ra, quả thật lần này Sasuke đánh giá cô rất cao. Sasuke và Hinata im lặng một hồi lâu nhưng không ai nhìn ai, hai người cùng hướng ánh mắt về con đường tấp nập người qua kẻ lại.

"Chúng ta...về thôi Uchiha-san" Cuối cùng Hinata là người lên tiếng trước, cô đã phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai bằng giọng nói trong trẻo êm tai. Sasuke chuyển ánh mắt nhìn cô và buông một câu nhẹ bẫng:

"Cô có thể gọi tôi là Sasuke"

Hinata khẽ gật đầu:"T...Tớ nhớ rồi"

Cả hai cùng nhau bước đi, cô đã quá quen với những câu nói ngắn gọn, những lần cậu im lặng nhưng câu nói cho phép cô gọi tên cậu thật sự làm cô rất bất ngờ. Hinata nở nụ cười hạnh phúc, hôm nay là lần đầu tiên cô có thể nói chuyện với Sasuke nhiều hơn mọi ngày. Hinata bất giác chạm nhẹ vai cậu:"Cảm ơn vì hôm nay đã nói chuyện với tớ, Sa...Sasuke-kun"

Lòng cậu bây giờ cảm thấy thật sự rất may mắn, vì cuộc đời cậu lần này có sự xuất hiện của Hinata ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasuhina