Chương 5 : Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Lumine chỉ lối đến phòng ngủ chính, Zhongli ôm cô rảo bước nhanh tới đích.

Đặt cô xuống giường, Zhongli cho cô một nụ hôn thật sâu sau đó hôn lần xuống cổ và bầu ngực đầy đặn của cô. Trong khi đó, tay Zhongli không hề rảnh rỗi tháo xuống từng mảnh trang phục cho đến khi cô trần như nhộng.

Lumine cũng không muốn trở nên yếu thế, cô nhướn người dậy hôn lên yết hầu Zhongli, cởi đi chiếc áo gile cùng sơ mi để lộ ra cơ bụng sáu múi mạnh mẽ, cô dừng lại vuốt ve cơ bụng của anh, thầm cảm thán cơ bắp của nham thần thật là săn chắc. Hai tay của Zhongli không phải là máu thịt như mọi người, mà như được làm từ bàn thạch rắn chắc cùng với những đường gân màu vàng sáng rực, tuy nhiên, điều đó không làm mất đi sự thanh cao mà càng thể hiện sự uy nghi của một vị thần.

Bỗng dưng bàn tay đang lần mò của cô bị anh chộp lấy.

"Đừng sờ" Zhongli nói.

"Tại sao, thật là đẹp"Lumine mê màng nói, đến lúc này, cô vẫn ngỡ tất cả chỉ là mơ vậy, được gần gũi với anh như thế này.

"Bởi vì có một nơi khác cần em chạm đến hơn" Zhongli nhếch mép, sau đó đứng dậy, cởi thắt lưng ra, dần dần hé lộ thứ to lớn của mình.

Khi Lumine chưa kịp định hình lại mọi chuyện, Zhongli tiếp tục tấn công cô dồn dập bằng những nụ hôn nóng bỏng. Hai người cuốn lấy nhau không rời, như muốn trở thành một.

Zhongli không ngừng xoa nắn khắp người cô, từ đôi bồng đào tròn trịa cho đến nơi thầm kín ướt át ở bên dưới. Anh muốn cô được chuẩn bị thật kĩ càng trước khi anh vào. Nơi đó của cô vừa đạt cao trào nửa tiếng trước nhưng bây giờ vẫn vô cùng ẩm ướt, mịn màng,

Lumine cảm nhận được nơi đó của cô đang được vuốt ve, sau đó cô thốt lên một tiếng bởi Zhongli lúc này đã trượt ngón tay của mình vào, liên tục ra vào, cọ xát điểm G của cô.

Hai ngón.

Ba ngón.

Sự tiến công dồn dập khiến cô căng người ra, cảm thấy một đợt cao trào nữa sắp đến thì bỗng dưng Zhongli rút ra khiến cô nhất thời cảm thấy trống rỗng.

"Zhongli, tiếp tục.."Cô khẽ nói, như đang cầu xin anh vậy.

Nghe vậy, Zhongli khẽ cười, anh hôn lên trán cô để an ủi cô, sau đó từ từ đưa lửa nóng của mình vào.

Bởi vì, tiểu huyệt cô đã ẩm ướt sẵn nên đường vào không khó khăn lắm, nhưng vì đây là lần đầu tiên của Lumine nên cũng có phần trắc trở. Tường thịt, co bóp chặt chẽ ngay khi nhận ra có vật lạ xâm nhập khiến Zhongli gầm gừ một cách khó khăn, anh sợ nếu không từ từ thì Lumine sẽ chịu đau đớn nhiều hơn.

Tuy nhiên, Lumine dường như không chịu được sự tra tấn này, bởi vì nơi nhạy cảm của cô đã gần như đạt cao trào nên cô muốn thứ gì đó mạnh liệt hơn, sự đau đớn lúc này đã bị khoái cảm lấn át. Lumine nhướn hông lên, mong muốn Zhongli nhanh chóng lấp đầy cô.

Như cảm nhận được ham muốn của cô, Zhongli đẩy hông một cách mạnh mẽ, cảm nhận được sự co bóp của cô, tiểu huyệt mút chặt lấy anh, kích thích anh, khiến anh không thể ngừng có ý nghĩ muốn thao cô thật mãnh liệt.

Bởi sự đột ngột tiến vào, Lumine đã ngay sau đó cao trào lần hai, cảm nhận được lửa nóng của Zhongli trong mình, to lớn và gân guốc, chạm đến nơi sâu nhất của cô. Không chỉ vậy, nơi nó còn tiếp tục bành trướng trong cô.

"Zhongli, đừng... to quá, em không chứa nổi mất "

"Chẳng phải lúc nãy em vừa muốn tôi nhanh cho vào sao, hửm, bây giờ ăn được rồi chạy ư ?" Zhongli ghé vào tai cô nói với chất giọng khàn, sau đó cắn nhẹ lên cổ cô một cái. Thân dưới của anh bắt đầu di chuyển liên tục, liên tục va chạm với cổ tử cung của cô. Mỗi cú húc của anh như muốn nâng cô lên trên thiên đường vậy. Khoái cảm dồn dập hết lần này tới lần khác khiến cô không kìm được rên rỉ.

"Ah~~ Nhanh..nhanh quá, ah~"

Hai chân cô bị anh ép dạng ra thành hình chữ M, hai tay anh ôm chạt lấy vòng eo thon thả của cô, liên tục đẩy hông. Mỗi lần nhấp, tay cô đều phải nắm chặt lấy ga giường bởi nếu không cô cảm thấy người cô sẽ bay lên vậy.

Thở dốc, Zhongli lật người cô lại, vẫn liên tiếp ra vào đằng sau với tần suất dồn dập, một tay véo một bên vú, xoa nắn khiến cho đầu vú cô sưng lên.

Với tư thế này, Zhongli dễ dàng ra vào hơn cũng như cho được hoàn toàn cây côn thịt của anh vào. Điều này khiến Lumine nhanh chóng lên đỉnh, cô úp mặt vào gối, muốn che giấu đi tiếng rên của mình nhưng với mỗi cú nhấp của Zhongli, cô vẫn không thể kìm được giọng lại.

Tiểu huyệt liên tục co rút khiến tường thịt đã vốn chặt chẽ giờ lại càng khít hơn, từng thớ thịt như đang mút chặt thứ to lớn cứng rắn của Zhongli, khiến anh bắn ra tinh hoa sau vài chục cú nhấp nữa.

Lumine nằm thở dốc, cơ thể không ngừng run rẩy vì cao trào, nhìn Zhongli rút cây kiếm thịt của mình ra khỏi người cô, tiểu huyệt dừng như vẫn còn dư âm của cuộc hoan ái, không ngừng co bóp, khiến cho một chút tinh dịch chảy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, nơi nào đó vừa mềm nhũn của Zhongli bỗng dưng tiếp tục ngóc cao đầu thể hiện rằng màn vừa rồi mới chỉ là khởi động.

"Anh~... Anh không được nữa" Lumine thút thít sau khi thấy cảnh này, cô cảm nhận được cơ thể vẫn chưa bình tĩnh sau trận chiến vừa rồi, nếu tiếp tục nữa cô sẽ phát điên mất.

Zhongli cười khổ, nằm xuống vòng tay ôm lấy Lumine vào trong lòng, tay còn lại vuốt ve lưng cô.

"Tôi sẽ chỉ ôm em thôi, nghỉ ngơi đi"

Nằm trong vòng tay anh, Lumine ôm lấy anh, cảm nhận cơ bắp săn chắc, ừm, cảm giác này cô sẽ nghiện mất. Cô khẽ nói ra tiêng lòng mình.

"Tại sao tiên sinh lại, lại làm vậy với em ?"

Zhongli khẽ thở dài.

"Bởi vì ta nhận ra rằng, ta không thẻ chịu được nếu không thấy em không khoảng thời gian dài, bởi vì ta đã quen với việc có em ở bên cạnh, nhìn em , lắng nghe em nói thật vui vẻ khi em kể về một ngày của mình, ta nhận ra rằng, ta đã yêu em rồi.

Nghe được lời này, Lumine ngại ngùng rúc vào ngực anh, lí nhí nói

"Em cũng vậy, em rất, thích tiên sinh, em cũng rất nhớ tiên sinh"

"Vậy em đã nghỉ đủ chưa?"

"Hả?" Lumine ngước lên khó hiểu nhìn anh, ngay sau đó, mặt cô đỏ bừng khi nhận ra điều anh đang hỏi.

Không đợi Lumine trả lời, Zhongli tiếp tục công việc của mình, nói

"Ta thấy mình nên tiếp tục vào việc thôi"

"Ah~~"

----

Tubby ở ngoài lặng lẽ che tai lại, và đêm đó, hai người đã làm rất nhiều.

Hehe, h mới chính thức là kết thúc của truyện ngắn Chúng ta là....... Cảm ơn các bạn đã tạo động lực cho mình để viết nên câu truyện này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro