Chap 4 : Cái kết của sự si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tháng ngày u ám trong chiến tranh , giữa cậu ta và tôi không còn là tình đồng chí hay còn là gì của nhau nữa . Những tháng ngày mà tôi còn thấy ánh mắt đen óng mang đầy bí ẩn mà anh ta mang lại cho tôi ..
Ánh trăng chiếu rọi vào khung hình của chúng tôi , khi còn là những thanh thiếu niên trong đảng mới chập chững bước đi trên con đường giành lại tự do. Nhận được sự thứ mình luôn nằm trong trái tim tôi , đó là lý do tôi còn sống đến giờ , là ngọn lửa để bước tiếp cái cõi đời này .
Thiết thực , tạo ra một đất nước không khó mà duy trì nó mới là khó .
Dần dần tôi hiểu ra chân lí của bản thân , nhìn ra những bông hoa mùa xuân nở rộ , những làn sương sớm vẫn còn đậu trên những cành cây , Không khí buổi sáng sớm đủ để giúp con người vực dậy và bước tiếp đi làm việc được giao.
Khmer Đỏ không lâu sau khi trị vì đất nước , hắn ta đã bị tôi giết sau khi tàn ác giết hết người dân Campuchia . Kể cả có là Cộng Sản thì chủ nghĩa quá tàn ác , không thể chấp nhận được .
Trong khi đó , hắn ta đã cầu xin Trung Quốc , người giờ đã về bên phía Mỹ và tư tưởng khác xa của Liên Xô với đất nước tôi . Dù có vui hay buồn thì tôi cũng phải chạm mặt cậu ta , phải nhìn lại khuôn mặt tuấn tú đó .
Tôi phải đấu với người tôi yêu .
Tôi là người tha thiết muốn nhìn thấy con ngươi đó , ánh mắt đó . Tại sao lại phải ở tình thế như này ? Quá khứ của tụi tôi đã như thế nào để thành ra vậy ? Tại sao chúng ta không phải tay bên tay ở bên nhau mà lại phải đấu tranh như những kẻ thù truyền kiếp như thời ông cha của ta .. Tôi có hối hận hay không cũng phải cầm súng đi tiếp , phải đấu với Trung Quốc.
Khi cuộc chiến đang xảy ra , tôi có thể thấy những đồng chí nằm xuống vì trọng thương . Nhiều người đã ra đi . Nhiều người đã phải bỏ gia đỉnh để chiến đấu trên chiến trường , bỏ mẹ già , con non ở lại rồi chỉ mang về nỗi đau thương vô bền . Tôi đánh cậu ta , cậu ta bắn tôi tôi cũng bắn lại , không ai chịu thua , chịu thiệt chịu đau chứ không để thua được .. tôi có si tình cậu ta đến chăng nữa cũng chả mang lại ý nghĩa gì khi bây giờ đôi bên chưa từng là của nhau . Chỉ đụng mặt coi nhau là đồng chí , chứ không phải là vợ chồng trên danh phận . Liệu cậu ta có thể hiểu nỗi khổ tới tâm sương của tôi không ? Tôi đã chịu đủ 30 năm chiến tranh rồi , chưa một giây nào tôi không thể chợp mắt ngủ thật say khi người dân của tôi chưa được tự do , chưa được hạnh phúc cả .. Trái tim tôi không ngừng đập khi thấy ánh mắt đấy .. óng đen và rực lửa .
Sau khi trận chiến kết thúc , người đôi bên đều đã hi sinh . Chúng tôi đã giải hoà và rút quân về . Tôi đủ hiểu nó chả có ý nghĩa gì cả . Nó có chấm dứt cho mọi vấn đề của tôi không? Không! Chả một chút nào mà còn tạo nên cả ngàn vấn đề khác . Tôi không còn một xu dính túi . Việc cấm xuất khẩu của Mỹ nó ảnh hưởng rất nhiều tới xuất khẩu của đất nước . Người dân thì đói nghèo , không có cơm để ăn , không thể nhập khẩu và không có thu nhập rất ảnh hưởng tới đất nước tôi . Liên Xô ? Ông ý bây giờ càng ngày càng suy yếu .. Tôi cảm giác khi chạm vào bàn tay của ông ý có thể hiểu gần đến kết thúc cho một người cha già của đảng Cộng Sản. Mu bàn tay lạnh lẽo , mềm nhũn . Mặt thì hô hốc , vỡ vụn thành từng mảnh . Các con của ông ta cũng chả ai khóc lóc , chả ai có ý muốn giữ ông ta lại . Tôi hiểu những việc làm của ông ta cũng có sai. Ai chả vậy ? Làm việc sai là điều quá nỗi bình thường . Cả Mỹ cũng có hoàn hảo đâu ? Giờ hại cả triệu người cũng chắc chả ảnh hưởng tới anh ta mấy . Còn Trung Quốc , đáng lẽ ra cậu ta là người có tầm ảnh hưởng tới Liên Xô nhất , giờ chắc cũng hả hê tới cái chết của ông ta nhất . Cậu ta đầy danh vọng , đầy ấp lối đi để triển khai bản thân trở nên giàu có hơn . Còn tôi bây giờ chỉ còn bãi đổ nát và 2 đứa Lào và Campuchia ở hai bên tay .
Tôi suy nghĩ là đem 2 đứa trẻ kia bước tiếp bằng chính đôi chân của tụi nó . 2 đứa không chỉ khôn ngoan và lanh lời giờ đã lớn khôn . Tôi bằng lòng để cho 2 đứa em xui xẻo , đoản mệnh như chính tôi của quá khứ tự do và sống tiếp trên con đường tương lai. Không phải là tôi sẽ vứt 2 đứa nhỏ kia ra ngoài đường đâu ? Tin tôi , tôi cũng muốn giữ 2 đứa nhỏ lắm mà bây giờ 1 đồng trong túi cũng không còn . Tôi còn phải nuôi người dân của tôi và cuộc sống không hề dễ đang như vậy được.
Phải tiếp tục sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro