Chúng ta là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhìn xung quanh lần cuối.”

Chúng ta đã từng là thanh xuân, từng là những gì đẹp đẽ trong tâm trí của nhau, nhưng thời gian thì vẫn cứ thế mà đi qua, còn điều rực rỡ nhất chỉ còn tồn tại nơi ký ức của quá khứ, có lúc quên, có lúc nhớ đến đau thắt tâm can.

Từng màu xanh của bầu trời và của biển cả, từng màu nước mắt hạnh phúc và hy vọng. Tất thảy mọi thứ giờ đây chỉ được gọi là dĩ vãng, cho sau này.

Tôi cũng vậy và em cũng sẽ như thế.

Có chăng là đôi ba nỗi nhớ chợt len lỏi trong trái tim, âm ỉ rồi rực cháy. Em ngày đó với ánh mắt xuyến xao chút vội, khiến tôi ngây ngốc đến bồi hồi, nhớ thương.

Nhớ thương là thế, nhưng không trọn vẹn. Tôi mất đi một tuổi trẻ tươi đẹp của mình, lỡ làm lạc luôn những tiếng cười, đi đâu mất biệt.

Mà có nhớ thương cũng thế, chẳng thể biến bầu trời thành màu khác và không thể biến nỗi buồn thành niềm vui, nguôi ngoai đi trong một lẽ.

Rồi cũng sẽ phai phôi thôi, tôi chắc chắn. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng khoảnh khắc rực rỡ nhất là điều, dĩ nhiên là tuổi trẻ khi đó rồi, chấp niệm duy nhất trong tôi, là em.

Rồi cũng sẽ hân hoan thôi, hân hoan cho những điều sau cùng sót lại, cho lần cuối khi ấy được xốn xang như thuở ngày đầu, tôi có em, thật đẹp.

“Vậy là lần cuối đi bên nhau,

cay đắng, nhưng không đau.”

Nếu có quay lại quá khứ thì chắc chắn tuổi trẻ sẽ trở nên đẹp đẽ hơn chứ? Tôi sẽ là một người mà em có thế dựa dẫm vào? Một người có thể khiến em hạnh phúc, nhưng rồi tôi bỗng chợt nhận ra rằng điều đó chỉ là viễn tưởng của tôi, quá khứ vẫn là quá khứ, hiện tại vẫn lại hiện tại thời gian cũng vẫn sẽ tiếp tục chạy theo cách của nó, tôi thầm nghĩ bây giờ mình nên tiếp tục làm gì nhỉ? Sẽ tiếp tục chôn vùi mình dưới lớp cát sâu của quá khứ để nó dần tan thành trăm mảnh hay lại tiếp tục viết thêm trang mới cho đời chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro