"Anh coi em là gì vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân nhẹ nhàng bỏ những cụm hành vừa thái vào bát mì rồi đậy vung lại, cô nhìn chân chân vào những ngọn lửa bập bùng nhảy múa, chắc sắp hết ga. Hưng ngồi bên bàn ở phòng khách, đổ nước nóng vào hai cốc ca phê, bật chợt thấy cô hỏi làm rớt nước ra ngoài. Anh không trả lời khuấy nhẹ cốc nước nghĩ bụng cô chắc đang cảm thấy như cốc cà phê này.
Vân vốn thông minh, thông minh đến mức không tham gia vào bất cứ lĩnh vực nào. Cô làm nhân viên bình thường trong một chi nhánh ngân hàng, và là huấn luyện viên cho clb fitness không quá nổi tiếng, chỉ đủ cho cô có một cuộc sống đầy đủ và khỏe mạnh mà không cần anh phải chi trả một khoản nào. Cũng do vậy nên mỗi khi anh chán nản đều đến nhà cô uống rượu không mất tiền cũng chẳng sợ không an toàn. Vân không rõ anh đã yêu ai chưa mà cô cũng không cần quan tâm, mỗi lần anh đến cô đều rất vui, có khi anh ngủ lại, có khi anh về. Có khi thường xuyên đến, có khi vài tháng, cô không bao giờ gọi cho anh, anh muốn tự động tìm đến. Anh gọi quan hệ này là quan hệ hai bên tự nguyện, mặc dù đối với cô vẫn là anh chủ động cô tự nguyện, nhưng theo anh nó không có gì khác nhau cả.
Gần đây, Vân thấy khó chịu, cô đã đi khám và cô có bệnh cô cũng không thấy phiền, từ hen đến copd cô cũng không thấy nó khác nhau chút nào, cô không nói cho anh biết nhưng không biết anh ăn nhầm cái gì mà thường xuyên ra ngoài hút thuốc, cô thấy hài lòng. Vốn dĩ cũng chẳng phải cô không tốt, chẳng phải anh tốt. Dạo trước, gia đình hối anh cưới vợ, với anh có vợ với không có vợ cũng chẳng có gì tốt đẹp, tối anh ôm cô vẫn là thích nhất, thi thoảng cô xịt thuốc khi thấy mùi khói thuốc từ hơi thở của anh, anh rúc mặt vào gáy cô để cô dễ chịu. Đó là lúc cả hai đều thấy tuyệt vời.
Hôm trước, mẹ anh có đến ngân hàng tìm cô, cô chưa nhìn thấy mẹ anh bao giờ nên cuộc gặp mặt đối với cô chỉ là một mối quan hệ làm ăn bình thường. Bà hẹn cô ra quán cà phê, cô bắt đầu ngạc nhiên. "Có chuyện bác nói tại đây đi ạ. Cháu không làm việc ngoài giờ" - người phụ nữ đó cũng không có ý định nói nhiều với cô, bà dịu dàng đưa vào tay cô một cái phong bì và nói "Làm ơn tránh xa Mạnh Hưng con trai tôi". Vân nhìn người phụ nữ thoáng chút bất ngờ lặng lẽ cười đẩy gói phong bì trên bàn về hướng ngược lại rồi đứng dậy sau khi nói "Cảm ơn bác đã quan tâm. Cháu chỉ nói đơn giản việc đó mình cháu không thể quyết định. Và hy vọng bác biết rõ, ngân hàng không giải quyết chuyện cá nhân. Chào bác cháu còn có việc". Điều đó khiến bà hoàn toàn mất thế chủ động, bà cầm lại phong bì đứng dậy và bước ra ôto khuôn mặt không khỏi vẻ tức giận. Vân về chỗ, cô cố nín cơn hen nãy giờ, ngồi xuống mà xịt thuốc cũng chẳng hết. Cô không hiểu vì sao mẹ anh tới tìm cô, vốn dĩ lâu nay có khi nào bà quan tâm con trai bà qua đêm nơi cô gái nào đâu...cô cứ suy nghĩ thế. Tối đó anh tìm đến cô, mặc dù hơn tuần nay anh mới qua nhà, thấy anh ngồi xem phim vẫn cứ mải miết nhắn tin cho ai đó cười tủm tỉm, cô đứng dậy nấu mì ăn buột miệng hỏi câu đó. Cô thầm nghĩ rằng anh cũng đến lúc cưới vợ, cô cũng không nghĩ anh sẽ hỏi cưới cô, nhưng thâm tâm cô vẫn le lói tia hy vọng nào đó. Nhưng hóa ra...cô đã nhầm.
Hưng ngồi xuống ăn mì, khi ăn xong, anh có vẻ trầm ngâm, vòng tay ôm ngang eo cô đầu gục lên mái tóc còn ướt của cô, Vân thong thả rửa bát, anh nói rất nhỏ nhưng đầy uy lực "Anh sẽ lấy vợ, một tuần nữa" - dĩ nhiên anh không thấy đôi mắt cô đỏ hoe lên, chắc chắn không phải là cô rồi, đêm đó anh ngủ lại, cô làm việc bên máy tính ngoài trời có cơn gió mùa ập đến, cầm cốc nước đứng bên hiên nhà, tà váy trắng bay cuốn quanh chân cô, anh nằm ở giường nhìn dáng vẻ ấy "Cô ấy không buồn sao". Đó là suy nghĩ của bất cứ một người con trai nào khi không cưới người phụ nữ đã trải qua sóng gió với họ, tuổi thanh xuân cùng họ, đều nghĩ cô ấy sẽ không buồn sao, hoặc anh rất muốn nhưng không thể...Vân biết anh là một điển hình như thế, anh mặc nhiên cô sẽ chấp nhận, từ đầu cô đã chẳng phản đối. Cô uống nước ư? Đó là rượu, gương mặt cô hồng lên rực rỡ, cô đi nhanh tới nhà tắm đánh răng cho hết mùi rượu, rồi chui lên giường nằm, anh buông máy tính ôm lấy cô, cô nằm nhìn bàn tay anh nói nhỏ "em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh, lần cuối cùng. Hãy kết thúc nhé". Hưng cười, anh không nghĩ cô có thể làm được. Thật ra cô là người kiên quyết, anh lại không biết. Bên nhau đã 7 năm, anh không biết gì về tính cách cô, anh chỉ nghĩ cô là người không biết cách thể hiện tình cảm đến nhớ anh cũng không biết nhắn tin. Giờ cô nói anh nghĩ cô đã biết giận nên vui vậy mới cười. Nào ngờ hôm sau cô đã đổi mật khẩu khóa nhà, chuyển công tác, đến giờ giấc anh có tìm cũng không được.
Những ngày sau đó, Hưng cũng không rảnh đến tìm cô nữa. Đám cưới của anh với một cô bắc sỹ trẻ khoa ung bướu nơi mẹ anh đang điều trị. Chẳng hiểu học quen nhau kiểu gì, nhưng đám cưới họ diễn ra cô không thể nói hai chữ không hiểu. Vân đứng trước cửa sổ, nhìn lên bàn, tấm thiệp mời bay phần phật trước gió, cô nhớ lại mình đã nói một mình cô không thể quyết định được việc kết thúc trong chuyện tình cảm này, nhưng hóa ra cô không biết rằng chỉ cần mình anh thôi cũng đủ, mà bật cười, chưa bao giờ cô thấy chua chát hơn thế.
Đêm hôm đó, Hưng không biết mình đã uống bao nhiêu, anh không còn nhớ một cái gì hết, anh miên man trong suy nghĩ về cô, sao cô lạnh lùng đến thế, đến số điện thoại cô cũng đổi, anh có chờ cả ngày trước cửa cũng không gặp, nào ngờ cô đã chuyển nhà, trong cơn say nồng nàn anh vô tình gọi tên cô "Vân sao em lỡ đối xử với anh như vậy!" - " Sao cơ?" - Người vợ đang cởi chiếc áo đầy bãi nôn cho anh giật mình, anh thì vẫn lảm nhảm không ngừng tên của một cô gái khác. Có chuyện gì vậy, cô không hiểu, cô khóc, bất lực trượt ngã xuống đất. Cô không cướp đi tình yêu của anh với bất kì một người con gái nào. Chính anh đề nghị cưới cô, vậy chẳng lẽ lại là cô sai sao? Sao đến giờ phút này cô thấy mình mang tội lỗi mà chẳng phải cô mới là người đang đau đớn sao.
...
Vân đến quán bar của một anh bạn khi trời bắt đầu đêm xuống, mặc dù đã uống rất nhiều ở nhà nhưng cô vẫn chưa cảm thấy say, hôm sau là thứ 7 cô chẳng lo tới việc đi làm, bước tới quầy, anh bạn thấy cô đã ngà say bèn mang tới cho cô một cốc nước lọc, Vân đưa lên miệng nhăn mặt uống một ngụm nhỏ miệng trách móc: "là ý gì đây, tôi đến để uống rượu bộ cậu chưa thấy tối buồn sao mà còn mang nước lọc ra đây" - "giờ chỉ có uống nước lọc cậu mới say được thôi, sao không ra kia mà giải thoát cho sự bực tức trong người của cậu đi" - cậu bạn vốn chỉ có ý nói đùa, nào ngờ cô đứng dậy, đi lên sân khấu, bỗng nhiên cậu nhận ra có chuyện gì ảnh hưởng đến cô rất mạnh, nên chạy lại ngăn, nhưng đám đông quá nhiệt tình, cô vẫn mặc đồng phục ngân hàng, phấn trang điểm cũng đã trôi hết, khán giả cũng đã chuẩn bị một màn cười lớn. Những vũ công đều đi xuống, sàn nhảy không cao hơn mặt đất là bao nhưng mọi người đứng xung quanh cũng không đến nỗi khuất tầm nhìn, khi nhạc to dần lên, đám trẻ bên kia quán cũng dừng lại, tậm trung hết về phía người con gái đang điên cuồng trong tiếng nhạc như đang gào thét đau đớn, đôi người nhìn thấy cô khóc, họ không biết cô đang cố thể hiện điều gì, chỉ thấy một người đẹp nhảy đẹp với vẻ buồn yếu ớt cần được chia sẽ, khiến chẳng ai cầm lòng được. Còn với Vân, đã lâu kể từ ngày cô xa anh, cô không còn nhảy nữa, cô tránh xa phòng tập như một cách để quên đi kỉ niệm nơi anh, nay nhảy lại nhiều thứ ùa về như sóng xô bờ không thể ngăn lại được, Vân bắt đầu cởi áo, từ áo khoác đrén áo sơ mi, bên trong còn chiếc áo bra vòng eo mềm mại, mái tóc dài che lấp khuôn mặt. Chẳng cần chứng kiến chỉ cần nghe lại cũng thấy đau lòng. Cậu bạn đến khi phát hiện ra, chỉ kịp chạy lên ôm lấy cô kéo xuống quầy bar nốc thêm rượu cho cô, để cô ngồi uống một mình dưới gầm quầy chỗ cậu đang đứng, thi thoảnh cô giật nhẹ ống quần, cậu lại đưa cho cô thêm chút rượu, đến khi tan làm cô cũng không còn thức nữa.
...
Khoảng thời gian sau đó, mặc dù tránh anh rất nhiều, nhưng Vân vẫn không thể hoàn toàn không đụng mặt anh, ngân hàng cô có liên kết với công ty anh về việc thanh toán tài chính các bên khách hàng khi hợp đồng với ngân hàng bị hủy. Anh tìm thấy cô, nên việc cả hai gặp nhau trở nên thường xuyên hơn, nhìn gương mặt cô xinh đẹp anh càng thấy đau lòng, vốn dĩ anh đã tiều tụy đi rất nhiều mặc nhiên sao cô vẫn sống tốt. Cho dù yêu nhau rất nhiều nhưng anh cũng không thể hy vọng cô sống tốt thế, cô không cười khi nhìn thấy anh, cô chỉ chào, hỏi thăm nhẹ nhàng, điều đó có nghĩa là gì, anh đau lòng đến tưởng như muốn chết đi. Anh hẹn gặp cô trong quán cà phê. Cô nói: "Nếu muốn uống rượu sao không đến một nơi an toàn". Lúc ấy thực sự anh đã khóc, ngay trong ngân hàng, trước bàn tiếp dân của cô. Còn cô đứng dậy lấy tờ giấy gửi tiền máy in vừa nhả ra vờ như cô vẫn cảm thấy bình thường.
Vân mở cửa, căn hộ vẫn giống căn hộ trước chỉ khác trên giá treo quần áo, những bức ảnh, trên giá bát, ngay cả cốc uống rượu cũng không còn có vật nào của anh. Anh ngồi xuống, anh ngỡ rằng hóa ra trước đây mình chưa từng thấy căn hộ này ấm áp như thế nào, anh yêu cô, nhưng chỉ đến với cô những khi anh chán nản, những buồn đau đều được gạt bỏ, anh lại mặc định rằng gia đình là một nơi để hạnh phúc nhưng lại không hề biết rằng nếu có một mái che nào khiến nỗi buồn của anh biết mất đó mới chính la nơi hạnh phúc. Giờ anh muốn làm lại liệu có còn kịp không. Cô đặt cốc rượu xuống trước mặt anh, cả hai tần ngần nhìn vào mắt nhau."Anh có câu trả lời cho em chưa?" - "Sao?" - "Đối với anh em là gì vậy?" - "Lúc đó, là người dù có chuyện gì cũng không bao giờ rời xa anh, giờ thì là người ở ngay đây, muốn ôm mà lại không dám" - cô cúi mặt xuống, chớp mắt không để anh thấy chút hoang mang trong đôi mắt cô, cô ngả người, cả đầu cũng đặt xuống sofa: "hóa ra ngày đó chỉ có một con ngốc nghĩ rằng chúng ta là vợ chồng, ngốc nghếch đến mức muốn sinh con kể cả có nuôi một mình cũng được" - câu nói của Vân vừa dứt, anh cũng ngồi bật dậy, túm lấy vai cô lắc mạnh, gương mặt cô cũng chẳng biến sắc: "Em có thai với anh ư?" - "Có thể là một người khác sao. Cứ điên cuồng chờ một người ở hiên nhà suốt một tháng, biết đâu người ấy sẽ suy nghĩ lại, biết đâu anh ấy sẽ đến nói mình đi trốn đi em. Rồi như phát điên lên nằm trên sàn nhà tắm nhìn vũng máu lênh láng mà không thể gọi cho người chồng của mình mà gào lên 'anh ơi em xin lỗi con của chúng ta' để rồi suýt không sống nổi vì mất máu quá nhiều. Hóa ra cũng chỉ là một người mà nếu có bị bỏ rơi cũng vẫn bám lấy anh. Nhục nhã làm sao" - nói đến đây, cô nhận thấy gương mặt cô ướt đẫm. Còn anh thì ngẩn ngơ với khuôn mặt hốc hác anh nghĩ lại những gì cô đã trải qua, anh ôm lấy cô, cô không có chút cảm xúc nào, cô cười khẩy đẩy anh ra: "Anh đừng cố tạo ra một người ngu ngốc vì anh thứ hai nữa" - "Anh mất hết rồi, anh mất hết rồi, mẹ con cô ấy không còn nữa, trời trừng phạt anh chăng, nhưng sao lại không lag anh mà lại là em và cô ấy" - Vân không biết cô đang khóc hay đang cười nữa, rõ ràng nước mắt ngày một chảy nhiều hơn nhưng khóe miệng cô ngày càng kéo lên cao hơn: "Anh đang thấy đáng thương cho ai đây, thấy tội lỗi với ai đây?" - Hưng buông cô ra, không nói câu gì. Cốc rượu trên tay anh rung lên mỗi lúc một mạnh, Vân ngả dần người xuống sàn, gió ngoài ban công cứ vùng vẫy cười đùa chế nhạo nào ngờ cuộc đời trớ trêu thế này, cô và anh ngồi đây tâm sự như thể chưa từng ai làm ai đau vậy. Hưng cứ uống rồi lại uống, chưa bao giờ anh uống nhiêu mà càng uống càng tỉnh như vậy, anh đứng dậy đi vào buồng ngủ lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cô. Lúc bước ra anh bị chú ý vào một bức ảnh siêu âm dán đằng sau cửa phòng ngủ, với dòng chữ: "Ai mới là người ích kỉ đây, là con chỉ muốn mẹ có mình con, hay do mẹ không muốn thuộc về người nào nữa..." Hưng lặng lẽ nhìn một lúc rồi anh ngã gục xuống sàn làm cô thức giấc, nghe thấy tiếng anh ngã cô giật mình đặt tay lên miếng thủy tinh vỡ, cả hai nhìn vào mắt nhau, ánh mắt xoáy vào tận tim đối phương "Em...không thể..." cô không nói gì. Có thể nói gì đây...khi ấy máu hòa với nước mắt có cái mùi nồng nồng giống như buổi chiều hôm đó vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro