Chương 17: Đồng ý hay không đồng ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi cúi đầu, trầm giọng nói lời xin lỗi với Cảnh Minh. Tuy nhiên, cậu ấy không để bụng, chỉ nói tiếp.

—Vậy nên, tớ rất ghét những người bí mật làm điều sai trái sau lưng người khác. Cậu không nghĩ nó rất "dơ bẩn" sao?

Dơ bẩn...Một từ thật nặng nề mà Lục Vi không bao giờ nghĩ Cảnh Minh sẽ thốt ra, điều đó cho thấy cậu ấy hận mẹ mình đến mức nào.

Lục Vi suy nghĩ một lát rồi đáp.

—Nếu có ai làm như vậy với tớ, có lẽ tớ cũng không chấp nhận được. Nhưng... nếu đó là người tớ cực kì quý trọng thì tớ không chắc nữa.

Cảnh Minh cười nhạt, nói.

—Có lẽ do cậu quá rộng lượng thôi và đến khi sai lầm đó quá mức chịu đựng của cậu thì cậu sẽ không biết được nó đau đớn thế nào đâu.

Đột nhiên, Cảnh Minh quay qua nhìn thẳng vào mắt của Lục Vi, trầm giọng nói.

—Nếu là tớ thì tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu.

Lục Vi mỉm cười với Cảnh Minh, khẳng định.

—Tớ cũng tin là vậy. Có lẽ giữa chúng ta không có gì để phải không thành thật với nhau cả.

—Vậy... - Cảnh Minh bỗng dưng ngập ngừng, dần nghiêng người về phía Lục Vi - Nếu tớ nói rằng tớ muốn chúng ta có mối quan hệ đó thì sao?

Lục Vi đã nghĩ có lẽ Cảnh Minh chỉ đang trêu mình. Cô tròn mắt ngơ ngác hỏi lại.

—Hả? Ý cậu là sao?

Cảnh Minh đột nhiên che miệng cười rồi lại hướng về phía cô, giọng điệu nửa đùa nửa thật nói.

—Không biết do cậu ngốc thật hay do tớ đã chưa cố gắng hết sức nữa. Cậu thật sự chưa bao giờ nhận ra sao?

Lục Vi càng nghe càng không hiểu, vừa cười vừa hỏi.

—Thật sự tớ không biết cậu đang nói gì nữa.

Cảnh Minh bắt đầu xích lại gần Lục Vi hơn, ánh mắt đen láy thẳng thắn nhìn vào mắt cô với không một chút e ngại. Lục Vi nín thở trong chốc lát, dồn toàn bộ sự tập trung vào cặp mắt sâu hun hút của Cảnh Minh. Có lẽ chính vì thế mà cô không còn biết chính xác điều cậu ấy sắp nói là thật hay do sự ảo tưởng của bản thân nữa.

—Cậu muốn làm bạn gái của tớ không?

Lời nói được cất lên nhẹ tựa như lông hồng khiến Lục Vi phải tự nghi ngờ vào thính giác của mình. Lúc này, bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi cô có thể nghe được tiếng nhịp đập của trái tim mình tăng vọt. Biểu cảm của Lục Vi như bị hóa đá, còn Cảnh Minh thì cứ ngồi lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Đáng ra, Lục Vi nên đồng ý ngay mới phải, nhưng, lúc này cô đột nhiên lại chần chừ. Ngay cả cô cũng chẳng thể hiểu nỗi chính mình đang nghĩ gì.

Khi thấy Lục Vi mãi mà không trả lời, Cảnh Minh thở nhẹ rồi đặt tay lên bàn tay cứng đờ của cô, dịu dàng nói.

—Cậu không cần phải trả lời tớ ngay bây giờ. Tớ có thể đợi đến khi cậu cảm thấy sẵn sàng. Được không?

Lục Vi thấy trong ánh mắt của Cảnh Minh lóe lên một tia buồn man mác. Cô nhìn xuống bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình rồi lặng lẽ gật đầu.

Bây giờ chưa phải là lúc....

Buổi tối đến, Lục Vi nằm trên giường và mắt thì hướng lên trần nhà. Cô cố mãi mà chẳng thể chợp mắt nỗi. Có lẽ là vì quá xúc động khi nhận được lời tỏ tình của Cảnh Minh, nhưng, cũng có thể là vì một vài khúc mắc mà cô vẫn còn trăn trở. Mặc dù rất hạnh phúc, tựa như giấc mơ bỗng dưng được trở thành hiện thực nhưng Lục Vi vẫn không hiểu tại sao Cảnh Minh lại chọn nói ra điều đó sau khi kể cho cô về Mai Lan và về chuyện ly hôn giữa bố mẹ của mình.

Nhưng dù sao, điều làm Lục Vi ái ngại nhất là, với hoàn cảnh gia đình của Lục Vi, một đứa chưa có gì trong tay mà cũng không có ngoại hình như cô thì làm sao để phù hợp với một người như Cảnh Minh chứ?

Qua ngày hôm sau, Cảnh Minh đột nhiên đề nghị hộ tống Lục Vi đến trường. Ban đầu, Lục Vi còn cố né tránh bằng cách từ chối. Cô vẫn chưa muốn đối mặt với cậu ấy ngay bây giờ, một phần vì sợ mình sẽ cư xử hơi khác ngày thường, một phần vì lo Cảnh Minh sẽ nhắc về chuyện hôm qua. Nhưng mà, bây giờ cậu ấy đã đề nghị như thế thì Lục Vi chỉ biết nương theo thôi chứ sao giờ.

Tuy nhiên, khi hai người đã đi vào khuôn viên trường, Cảnh Minh không chỉ dừng lại ở cổng mà còn theo cô đi vào trong tận lớp học. Lục Vi có hỏi nhưng cậu ấy cứ bảo là mình có lí do.
Mặc dù cô đã bắt cậu ấy đeo khẩu trang vào nhưng cuối cùng vẫn bị kha khá người nhận ra.

Lục Vi ngồi trong lớp mà lòng thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa, trong khi đó, Cảnh Minh thì cứ năm giây lại nhìn cô một lần khiến Lục Vi đang lo lại càng lo thêm. Ngay khi cô quay sang bảo Cảnh Minh hãy làm việc của mình đi thì đột nhiên lại bị giáo sư gọi tên.

—Lục Vi, hôm nay hình như em không chú ý bài giảng như mọi khi nhỉ?

Giọng điệu vừa mềm mỏng vừa gay gắt của giáo sư khiến Lục Vi rất căng thẳng. Đây cũng là lần đầu cô bị giáo sư chỉ lỗi.

Sau đó, giáo sư lại tiếp tục nói mà không định bỏ qua cho Lục Vi.

—Em đứng lên trả lời giúp tôi câu hỏi này nhé.

Nói rồi, cô ấy chuyển qua một slide riêng biệt, bên trên hiện ra một câu hỏi dài. Cả lớp lúc này đều ngước mắt lên nhìn Lục Vi với vẻ tò mò.

Đối với mấy môn tính toán thì không nói nhưng những môn đề cao tính lý thuyết như triết học thì chính là thế mạnh của Lục Vi. Trên khuôn mặt cô không còn bộc lộ vẻ nao núng mà tự tin trả lời, giọng nói vang khắp cả lớp học.

—Dạ thưa Giáo sư là có. Bởi vì xã hội của chúng ta được xem là cấp độ đặc biệt của tổ chức vật chất và là cấp độ cao nhất của cấu trúc vật chất. Trong xã hội đó, tuy nhân tố hoạt động là những con người có ý thức, song, nó không làm mất đi tính vật chất, khách quan của đời sống, của các quan hệ vật chất xã hội. Cho nên, em nghĩ câu C là câu trả lời đúng ạ.

Khi Lục Vi dứt câu, cả lớp im phăng phắt bỗng dưng nổi lên tiếng xầm xì xen lẫn với những lời cảm thán. Cuối cùng, giọng nói cứng rắn của Giáo sư đã khiến cho lớp học trở về trật tự của nó.

—Thôi được rồi, em ngồi xuống đi.

Khi Lục Vi ngồi xuống, cô xém quên mắt sự hiện diện của Cảnh Minh ở ngay bên cạnh mình. Cậu ấy mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

—Cậu cười gì thế? - Lục Vi chớp mắt hỏi.

Cảnh Minh cười híp mắt, nói.

—Cậu có biết mới nãy trông cậu ngầu lắm không?

Lục Vi nghe thế thì đứng hình trong chốc lát vì cô chưa bao giờ nghĩ có ai sẽ khen mình như thế. Dù rất vui nhưng Lục Vi vẫn làm bộ làm tịch ngoảnh mặt đi, nói.

—Đừng trêu tớ nữa, cả lớp đều biết tớ mất tập trung rồi...

—Nhưng nếu không nhờ vậy thì sao tớ biết Lục Vi khi trên lớp sẽ như thế nào?

Cảnh Minh, tại sao cậu lúc nào cũng biết cách khiến cô xấu hổ như thế chứ? Nhưng lần này thì cô không thể để cậu ấy toại nguyện được. Lục Vi hơi nghiêng đầu, giọng hơi run nói.

—Được rồi, tớ cảm ơn, bây giờ thì cậu đừng nhìn tớ nữa và cứ vẽ đi. Tớ không thể tập trung được nếu cứ như thế mãi đâu!

—Thế sao? Tớ lo nhìn cậu mãi đến mức quên mất.

Lục Vi mím môi, không biết đáp lại như thế nào nữa vì sợ biểu cảm của mình sẽ bị cậu ấy phát hiện. Nhưng cũng nhờ vậy mà sau đó Cảnh Minh cũng ít nhìn trộm cô hơn và tập trung vào việc riêng của mình.

Khi tan lớp, Cảnh Minh và Lục Vi lại cùng nhau ra về. Bấy giờ, thậm chí còn có nhiều ánh mắt dồn về phía hai người hơn mà chủ yếu là mang ý phán xét. Có người nói.

—Nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ.

—Nhưng đó chẳng phải là Cảnh Minh, từng quen với Mai Lan sao?

Không chỉ là một mà có hai ba người cứ thổi vào tai nhau những điều tương tự như thế khiến Lục Vi chỉ muốn tức tốc chạy ào ra khỏi hành lang. Cảnh Minh tất nhiên cũng nghe được những lời đó, cậu ấy biết Lục Vi khó chịu như thế nào nên đã lẳng lặng nắm tay cô và âm thầm an ủi.

Khi mới vừa đi bộ ra khuôn viên trường, Cảnh Minh lại đột nhiên nói.

—Cậu đứng ở đây chờ tớ nhé, tớ đi vứt rác một lát.

Lục Vi gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng đợi bên dưới một gốc cây gần đó. Bấy giờ, Mai Lan bỗng nhiên xuất hiện từ phía đối diện. Khi cô bạn nhìn thấy người quen là Lục Vi thì liền tươi cười chạy đến.

Lục Vi một lúc mới nhận ra nhưng ý muốn bỏ chạy đã xuất hiện quá muộn. Bây giờ cô không muốn hay phải nói là sợ gặp Mai Lan lúc này. Cậu ta đường nào cũng hỏi dồn dập Lục Vi về câu chuyện kia trong khi chính Lục Vi cũng đang mắc kẹt trong đống rối rắm đó. Mai Lan xuất hiện bây giờ chỉ càng làm mọi chuyện trở nên khó giải quyết.

—Lục Vi!

Mặc dù được Mai Lan chào, Lục Vi chỉ cười gượng gật đầu.

—Trông cậu không khỏe lắm nhỉ?

—Trông tớ giống vậy sao?

Không nhiều lời, Mai Lan liền ngồi xuống ngay bên cạnh Lục Vi và vào thẳng vấn đề.

—Cậu đã giúp tớ chuyển lời đến Cảnh Minh chưa?

Lục Vi miễn cưỡng gật đầu, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc khó tả.

Lúc này, Mai Lan có vẻ hơi nôn nóng, lo lắng hỏi.

—Thế cậu ấy nói thế nào?

Chần chừ một lúc, Lục Vi cũng chọn cách nói ra.

—Cậu ấy không trả lời. Có điều, cậu ấy cũng kể hết cho tớ những gì xảy ra rồi.

Khi nghe Lục Vi nói xong, giữa hai người đã có một khoảng lặng vô cùng gượng gạo. Mai Lan căng thẳng nhếch môi, hỏi.

—Kể gì cơ?

Lúc này, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra sau lưng Lục Vi. Trước sự biến đổi sắc mặt của Mai Lan, Lục Vi cũng cẩn thận quay ra sau và người cô thấy không ai khác ngoài Cảnh Minh. Cậu ấy nhìn thẳng vào Mai Lan với ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng cất giọng.

—Rõ ràng là cô chẳng thay đổi chút nào. Cái gì cũng chỉ biết núp sau lưng người khác. Dường như cô vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm nào nhỉ?

Mai Lan đứng phắt dậy, hốt hoảng thanh minh.

—Bởi vì chính cậu là người không muốn gặp tớ kia mà. Tớ chỉ muốn nói với cậu lời xin lỗi nhưng cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua thế?

Dường như đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau nên khi có cơ hội, những nỗi uất ức thầm kín của Mai Lan cứ thế tuôn ra không suy nghĩ, vừa như một lời bày tỏ mà cũng là những lời trách móc. Mai Lan vừa nói vừa bước gần tới Cảnh Minh, nước mắt bắt đầu chảy ra thành hàng.

—Tớ vẫn còn nhớ cậu lắm. Tớ đã gửi hàng tá tin nhắn cho cậu nhưng tại sao cậu lại không đọc? Thậm chí tớ còn viết thư nữa, cậu có biết là cậu tàn nhẫn lắm không?

Cảnh Minh nghe nhưng nhất quyết không tỏ ra một chút hối hận nào, hất bàn tay đang với tới của Mai Lan, tuyệt tình.

—Chúng ta đã chấm dứt rồi nên làm ơn đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Khi cô đang làm những điều nhục nhã này, cậu ta có biết không?

Lục Vi, thậm chí là cả Mai Lan đều ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó.

Mai Lan cau mày, cứng nhắc hỏi.

—Ai cơ?

—Bạn trai hiện tại của cô?

Mai Lan bất ngờ đến cứng họng, không thể nói ra được bất cứ lời nào. Dường như điều đó đã cho thấy những lời Cảnh Minh nói là sự thật.

—Và tôi nói trước nhé.

Cảnh Minh nói rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng khoác tay qua vai của Lục Vi, mỉm cười nói.

—Làm ơn đừng làm phiền cô gái này nữa. Chuyện này không liên quan tới cô ấy.

Khi đó, Lục Vi không chỉ bất ngờ mà còn cảm thấy rất xúc động. Có phải Cảnh Minh đang muốn bảo vệ cô chăng?

Lúc này, Mai Lan lặng lẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt trong kiềm nén.

—Ra là vậy. Cô cũng nói dối tài thật, Lục Vi. Tôi tự hỏi sao mình có thể tin tưởng một đứa xảo trá như cô chứ?

Nói dối? Lục Vi đã đã nói dối lúc nào? Mai Lan à, cậu đang lầm rồi!

Mai Lan nói như nghẹn lại, ánh mắt uất hận nhìn Lục Vi và Cảnh Minh, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu giờ đây lại thốt lên những lời cực kì khó nghe.

—Khốn nạn! Rồi mày sẽ biết!

Mai Lan dứt câu rồi đột nhiên giựt lấy một ly nước trong tay Cảnh Minh, không chút khoan nhượng tạt trực tiếp vào người của Lục Vi. Hành động của cô ta bộc phát quá nhanh nên hai người trở tay không kịp. Lục Vi bị từng viên đá đâm vào mặt lạnh cóng khiến cô thét lên theo phản xạ và lùi về sau. Dưới áo thì ướt nhẹp một vũng, ngay cả tóc cũng không thoát được cảnh ngộ. Cảnh Minh dường như cũng bị bất ngờ nên không chắn tay kịp, chỉ có thể đỡ Lục Vi để cô không bị ngã về phía sau.

Lúc này, Mai Lan đã chạy đi nhưng hai người chẳng màng để tâm nữa mà chỉ lo cho Lục Vi. Cảnh Minh mất bình tĩnh, vội lấy tay áo của mình lau nước trên mặt của cô rồi lấy cái áo khoác lông đang mặc của mình khoác lên người Lục Vi một cách ân cần.

Lục Vi thấy thế liền lắc đầu từ chối.

—Không được, đang mùa đông mà, cậu giữ lại cho mình đi.

—Đừng lo cho tớ, nếu cậu bị cảm thì tớ sẽ cắn rứt lắm.

Lục Vi nghe thế mới miễn cưỡng buông tay để Cảnh Minh mặc áo cho mình. Tuy nhiên, khi nhìn lên tay áo của cậu ấy, Lục Vi mới điếng người khi thấy vết son và kẻ mày của mình đang dính nhem nhuốc trên màu áo trắng tinh của cậu. Cô chộp lấy cánh tay của Cảnh Minh, lo lắng nói.

—Không xong rồi, để về nhà tớ giặt cho cậu nhé?

Khi Lục Vi ngước mắt lên nhìn Cảnh Minh với ánh mắt tội lỗi, cậu ấy chợt dừng lại, nhìn chằm chằm Lục Vi trong chốc lát rồi đột nhiên dang tay ôm cô vào lòng thật chặt.

Lục Vi trước cái ôm đột ngột của Cảnh Minh thì có hơi hoảng, nhưng bởi vì đã bị 'phong ấn' nên chỉ có thể phản kháng bằng lời nói.

—Khoan đã, lớp trang điểm của tớ đang dính lên áo của cậu đấy. Người của tớ cũng đang ướt nữa.

—Vậy nên cứ nghĩ là tớ đang sưởi ấm cho cậu đi.

Lục Vi nghe thế mới dần buông lỏng cơ thể, đầu hơi tựa vào lồng ngực của Cảnh Minh, trầm giọng nói.

—Có phải hôm nay cậu đi với tớ vì muốn hai mặt một lời với Mai Lan phải không?

—Có lẽ thế...

Cảnh Minh dừng lại một chút rồi lại nói.

—Chắc cậu đã khổ tâm nhiều rồi. Tớ xin lỗi vì để cậu chịu đựng cảm giác đó một mình.

Lục Vi cựa nhẹ đầu, đáp.

—Những gì cậu trải qua tớ biết còn tồi tệ hơn nhiều. Tớ chỉ tự trách, hôm qua không hiểu sao tớ lại vô cớ tức giận như vậy. Có lẽ, tớ đã mất trí sau khi Mai Lan xuất hiện và rồi quên mất cảm giác của cậu. Tớ đáng trách thật nhỉ?

Cảnh Minh nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc đen dài của Lục Vi, nói.

—Không, cậu không đáng trách chút nào cả...

Lục Vi không đợi Cảnh Minh mà nói tiếp với giọng hơi run rẩy.

—Và khi cậu bày tỏ với tớ. Nó giống như là một giấc mơ vậy. Tớ....

Khi câu nói vừa ra đến cửa miệng, Lục Vi bất chợt ngừng lại. Cô đã muốn nói cô đã yêu Cảnh Minh từ rất lâu rồi từ sâu thẳm thân tâm nhưng một phần cô không cho phép mình thốt ra điều đó mà cố chôn vùi nó. Lục Vi nắm chặt bàn tay đang níu trên áo Cảnh Minh, cắn môi nói.

—Nhưng mà, có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn...

Cảnh Minh lúc này đã buông Lục Vi ra, dường như chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt ngấn lệ của cô lúc này. Cậu ấy đưa tay đặt dưới một bên má của Lục Vi, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Giọng cậu ấy vang lên trầm ấm.

—Ra là tớ đã khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến thế sao - Cảnh Minh bỗng  mỉm cười - Vậy thì cậu đừng lo nữa nhé. Vì chúng ta sẽ vẫn làm bạn của nhau và hãy nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi nếu nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta hiện tại.

—Cảnh Minh...

Khóe miệng Cảnh Minh bỗng cong lên, ánh mắt tràn ngập cảm xúc.

—Nhưng mà...sẽ là nói dối nếu tớ nói rằng tớ sẽ loại bỏ mọi cảm xúc dành cho cậu ngay từ bây giờ. Chính vì thế, tớ sẽ chờ đợi, và sống thật với cảm xúc của mình. Cậu không cần phải tự ép bản thân mình phải nương theo tớ, chỉ cần để tớ có thể ở bên cậu đến khi còn có thể, nhé?

Lục Vi không ngờ có một ngày, những lời nói này không phải do mình nói ra mà lại là Cảnh Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro