Chap 2. Holiday - Hạng mục gặp khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên bãi biển có người con gái chừng 20 tuổi, mái tóc dài màu nâu mượt. Có làn da trắng. Thân hình nóng bỏng. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao và mắt anh đào. Đôi môi hiện lên ý cười khi nhìn thấy Jun

- Jun à. Lại đây với mẹ nào. Đừng chạy nhanh như vậy

- 妈妈 (mama) - Mẹ ơi

- Con đói chưa ?

- Không đói ạ. Ban nãy con thấy máy bay. Bay cao lắm.

Jun làm nũng mẹ nói - Con cũng muốn đi máy bay mẹ ơi. Con muốn đi máy bay

- Thôi nào. Được rồi. Hôm nay sẽ về nhà được chứ?

- Nhưng con không muốn học piano đâu -- Nó lùi xa tôi mấy bước về sau

- Thôi được rồi. Mẹ không ép con học nữa

Thằng bé vui vẻ nghịch cát. Cười rất vui vẻ nói -Vậy con sẽ về hihi.

Còn nó thì nhắm đôi mắt lại và suy nghĩ. Mái tóc dài thỉnh thoảng lại bị gió thổi bay lên vương trên khuôn mặt thanh tú của nó

- Cô chủ. Chủ tịch vừa gọi điện cho tôi bảo cô phải quay về Thượng Hải ngay. - Vũ ca từ đằng xa chạy tới

- Lại sảy ra chuyện gì rồi? -- Nó nhăn mặt hỏi

- Công ty bên kia không chịu chấp nhận điều kiện của chúng ta nên không chịu kí hợp đồng

- Một ngày nghỉ cũng chả được yên. Bực mình -- Nó đứng dậy đi về phía Jun

- Jun à. Lại đây với mẹ. Ông nội gọi công ty về ăn cơm rồi. Hihi

- Dạ được. Nhưng mẹ hứa với con là sẽ về Việt nam đi. Mẹ hứa đi.

- Được rồi. Mẹ hứa. Khi nào rảnh sẽ về Việt Nam thăm ngoại. Nào mau đi thôi.

16:50 giờ Los Angeles

Chuyến bay Los Angeles - Thượng Hải sẽ cất cánh vào 17 giờ. Kính mong quý khách đừng đi lung tung để tránh bị lạc.

Nó kéo theo 1 vali màu hồng. Một tay bế Jun đang ngủ say.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sân bay Thượng Hải 8h sáng

- Bối nhi. Cuối cùng em cũng về rồi. Nhớ em quá đi-- Tường ca vừa thấy nó từ đằng xa bất chấp xông lên ôm nó

- Thôi nào. Để cho em thở cái đã chứ. Vừa xuống máy bay còn chưa nhìn thấy ai đã bị anh làm cho nghẹn cả thở

- Anh xin lỗi vì anh nhớ em quá thôi. À mà Bảo nhi đâu rồi--  Tường ca ngó nghiêng ngó ngả

- Vũ ca đang bế. Thằng bé ngủ lâu lắm rồi

Vũ ca bước thẳng lên xe chẳng thèm để ý đến hai người kia

- Lên xe thôi-- Tường ca đẩy nó lên xe

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
8:30 sáng Thượng Hải

- Hạng mục của chúng ta rất cần sản phẩm của công ty bên đấy. Chúng ta không kí được hợp đồng thì biết làm sao-- Giám đốc Tần

- Hạng mục này của chúng ta không thể thiếu sản phẩm của họ được.-- Cố giám đốc

- Chủ tịch. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây. -- Lâm tổng nói

- Nam Nam. Con nói xem chúng ta phải làm gì đây? Hạng mục gặp rắc rối con không tìm cách giải quyết sao ? --Lý chủ tịch nói

          🌋Nam Nam con ruột của Lý Chủ tịch .Du học tại Las Vegas. Một người đáng để mọi người nể phục. Không chỉ giỏi giang, đẹp trai mà từ ngũ quan đến tâm hồn đều đẹp. Đôi mắt màu hổ phách. Chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Chiếc kính giả cận đặt ngay ngắn trên chiếc sống mũi cao. Mái tóc đen bóng. Nước da trắng , 2 hàng lông mày đậm, Dáng người cao ráo. 360 độ đều đẹp không một góc chết

- Không phải là không có cách. Tại sao ba không để cho Bối nhi giải quyết vấn đề này.-- Nam Nam lười gặp đối tác lắm

-Mày không thấy nó rất bận sao còn nhờ nó. Hmm

- Con cũng có rảnh đâu.

- Mày còn không bằng 1 nửa của em gái mày.

- Nếu bây giờ cho con làm thì con đảm bảo với ba trong 5 năm con cũng có thành công như nó bây giờ.

- Mày ...... -- Lý tổng không nói được câu nào

- Tôi nghĩ chuyện này nên tham khảo ý kiến của tiểu thư thì hay hơn.-- Lâm tổng góp ý

- Vậy được rồi. Đợi Bối nhi về chúng ta họp tiếp. Mọi người về đi. -- Lý chủ tịch đành lòng nghe theo

- Ba gọi nó về sớm có phải tốt hơn không -- Nam Nam ngây thơ vô số tội quay thẳng ra ngoài

Chủ tịch quay lại thốt lên một câu - Thằng quỷ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4h chiều tại biệt thự

Vừa bước xuống khỏi chiếc xe yêu quý. Đi vào căn biệt thự với một cảm giác lạ. Không có gì thay đổi. Chỉ là rêu trên tường mọc nhiều hơn.  Cây trong sân vẫn được cắt tỉa gọn gàng.


Đã bao lâu rồi không quay lại căn biệt thự này vậy. Chắc từ tuần trước. Ôi nhớ quá đi mà😩

Tiêu sái đi vào nhà

- Nhóc con về rồi hả. Đi chơi vui không kể anh nghe. -- Vừa thấy nó Nam ca dịu dàng hẳn

- Hừ. Không phải anh bên đấy chơi nhiều rồi sao. Bớt hỏi !!!  --Vừa rót nước vừa liếc qua ông anh thối vừa nói

- Người ta quan tâm đến mà làm ra không thèm. Lớn thật rồi a. *xoa đầu*

- Không cần sự quan tâm của ông. Ông bớt nói thì tôi sẽ khỏe hơn đấy. -- Nó bĩu môi nói

- Xía. Bày đặt. À mà Jun đâu rồi

- Nó đi chơi rồi. Vừa đến là chạy qua thăm ba ngay rồi. Nó siêu cấp nhớ ba

- Thế em không nhớ anh à--Khuôn mặt ngay thơ hỏi cô em gái

-Cái mặt thối của anh cho tiền không thèm liếc. Haha -- Vừa nói xong liền quay đít đi lên tầng bỏ lại bản mặt ngây dại của ông anh dưới nhà

Nó mà còn ở lại nữa thì đặc biệt bị ăn đánh. Một lúc sau Nam ca liền xông vào phòng tắm soi gương

- Khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi vậy mà chả biết nó nhìn vào đâu. Hừm (Đẹp ngang ngửa Vương Tuấn Khải mấy iêm ạ)

Buổi tối khi mọi người ăn cơm xong. Nam Nam ngồi chơi với Bảo nhi còn nó 1 mình trong phòng loay hoay với đống hợp đồng chưa giải quyết được.

++Ting ting Weibo có tin nhắn mới

[[ TFBOYS - Vương Tuấn Khải Ở sân bay Bắc Kinh ]] (Fancam)

--Khóe miệng bỗng chốc hiện lên nụ cười - Đi Thái chắc vui lắm đây. Nhớ anh quá à

Cứ thế nó làm việc đến khi ngủ quên trên bàn

1128từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro