Chương 4. Tình cờ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm này đúng là nhộn nhịp hơn hẳn, người người nhà nhà thi nhau ra đường sắm sửa, nhà cô thì vẫn chưa chuẩn bị được gì vì bố mẹ vẫn đang bận bịu làm việc có sớm cũng phải 25 tết mẹ mới được nghỉ. Cô chỉ đành ở nhà lau dọn sắp xếp lại đồ đạc giúp mẹ
- Bối Vy, con đi chợ sắm đồ không hôm nay mẹ được nghỉ làm rồi.
- Có ạ
Cô deo lên trong vui sướng, hai mẹ con cô cùng nhau mua, chọn đủ các thứ, tưởng chừng xách gãy cả tay, đến cửa hàng hoa mẹ còn đòi vào xem hoa, cô mệt quá xin đứng ở ngoài. Lúc này cô vô tình gặp Lý Hào cậu ta đi có một mình, tiến về phía cô
- Đưa mình cầm giúp cho
- Cậu đi đâu vậy?
- Rủ cậu đi xem phim, đi không?
- ... Ừ ... Đi
Cô vội xin phép mẹ về trước hai người cùng nhau đi xem phim, không ngờ Lý Hào cậu ta mời cô đi xem phim mà lại còn là phim hành động... cô chán đến nỗi không thể nói được câu gì, Lý Hào thì liên tục nói rồi hỏi này hỏi nọ(thật ra cô đâu biết là cậu ấy chủ ý đi tìm cô, làm vậy chính là để cô vui). Rời khỏi rạp phim trời bắt đầu mưa phun Lý Hào nói cô đứng chờ để đi mua dù, cô đợi được một lúc thì quyết định về trước, gửi lại lời nhắn cho cậu ta qua chú bảo vệ.
Đến trạm xe buys đầu hẻm cô thấy Nhất Khải đang ở đó đợi xe, cô chạy lại hồ hỡi nói cười
- Hôm nay đi đâu mà lạc tới đây thế anh trai
- Đi tìm cậu đòi kem mà không thấy, nên đành phải xách đồ về cho mẹ này.
- Thật à???
Cô tỏ vẻ nghi ngờ... còn về Nhất Khải, hôm nay cậu cũng đi sắm Tết thấy cô ở chợ định lại bắt chuyện thì Lý Hào đến trước, cậu chỉ dám đứng nhìn sau đó giúp mẹ cô mang đồ về, không ngờ bây giờ cậu lại gặp được ở đây.
" Chúng ta đi ăn kem nhé" cậu vừa cười vừa nói, rồi cô đi trước
"Đi thôi..."
Hai người vào một cửa hàng gần nhất, vì trời lạnh nên rất ít cửa hàng kem mở cửa, họ nói cười vui vẻ mỗi người ăn hết hai phần kem trộn dừa, thập cẩm đến nổi cảm thấy cái lạnh toát ra từ trong người lên cổ họng, cả hai cùng đồng thanh" lạnh quá"
- Sao cậu không để tôi trả tiền, tôi nói sẽ mời mà (cô hỏi)
- Không dễ thế được, tôi phải chờ vào dịp khác chứ.
- Hazz...
Cô vốn dĩ muốn để cậu bắt xe về trước nhưng cậu lại cứ nhất nhất đưa cô về mới đi, rồi cả hai tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào đầu xuân năm mới.
___________________
Sau nghỉ tết mọi người lại quay về hoạt động của mình, thời gian đó Kiều Mai, Lý Hào có cả Nhất Khải thỉnh thoảng có đến chơi với cô vài lần. Cô cũng đã được bố mẹ cho sử dụng điện thoại nhưng phải cam kết học hành chăm chỉ.
Reng....reng.....reng tiếng chuông điện thoại
- Alo...
- Cho hỏi đây có phải số tiểu thư Bối Vy không?
- phải, ai vậy ạ
- Anh đây, anh của em đây( giọng đùa cợt)
Cô suy nghĩ một lúc ...rồi hét lên
- Nhất Khải, cậu chết với tôi...
Cậu ấy cười sau đó thú nhận, hai người nói chuyện với nhau một hồi rồi hẹn gặp nhau đi tìm sách nâng cao, có lẽ học kì này cô cũng vẫn sẽ nhờ cậu ấy làm gia sư nhưng sẽ ít hơn.
Còn về Nhất Khải, cậu mới xin được số điện thoại từ Kiều Mai nên muốn trọc phá một chút, ai ngờ bị phát hiện. Cậu không hiểu sao thời gian này cứ nghĩ đến Bối Vy nên muốn tìm lý do gặp cô, cũng may cô không hề biết.
Ở thư viện cô tìm đủ mọi loại sách, cơ bản cho đến nâng cao nhờ cậu giảng cho, lần này cô cũng không quên tặng vài quyển văn học cho cậu:
- Nhớ đọc tham khảo nhé không lại điểm thấp đó
Cậu gãi đầu, cười nhẹ, chẳng hiểu sao lúc đấy cô có chút động lòng. Rồi Lý Hào tự nhiên bước tới "Sao hai người đi cùng nhau"
Cả hai đồng thanh " Mượn sách" cậu ta tự nhiên kéo tay cô đi, bàn tay bóp chặt khiến cô thấy hơi đau
- Bỏ ra xem nào, cậu làm gì thế, đau chết được
- Tại sao cậu không hỏi mình, sao không hỏi gì đã tự ý trách móc, con người cậu là vậy à
- ... ơ...
Cô không nói gì định xoay người đi thì Lý Hào từ sau ôm lấy cô "hiểu lầm thôi, hôm đó mình gửi thư cho cậu nhưng bọn họ...nên mình mới có mặt ở đó định lấy lại thì cậu đến" cô quay lại nhìn cậu ta, hoá ra hôm đó bức thư chính là Lý Hào viết muốn gửi cho cô nhưng lại bị bỏ nhầm vào hộp tủ Kiều Mai khiến cô đã hiểu sai về bọn họ, hiểu lầm cậu ta...
- Ừ mình...
- Cho mình cơ hội nhé, mình sẽ cố gắng tốt với cậu.
...
Cô không nói gì, nhưng từ xa Nhất Khải nhìn thấy có chút buồn trong lòng "thì ra hai người bọn họ đã là một đôi", cậu quay lại sắp xếp sách vở rồi ra về trước.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuncon