Chúng ta là hai người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning (thực ra cũng chẳng có gì đâu) H, OCC. Nói chung là sửa rồi mà cảm thấy đọc vẫn dài dòng và buồn ngủ á hự...

Dựa trên truyện ngắn Kitchen - Banana Yoshimoto.

Dành tặng true love.

-

1.

Ba quả trứng ốp, một bát canh trứng cà chua, một nồi cơm đầy ứ ự. Với tất cả những gì còn lại trong tủ lạnh, Daniel chỉ có thể làm được chừng ấy. Anh lần lượt bày thức ăn ra bàn, dọn bát đũa, rót đầy một cốc nước lọc, xong xuôi mới ngồi xuống ghế, từ từ đưa mắt nhìn về phía đối diện không có người ngồi.

Daniel thích bữa tối nhất trên đời. Một bữa tối với cơm, rau và hai món mặn. Bữa tối ấy có thể ăn ở phòng khách, phòng bếp hay thậm chí là phòng ngủ - anh có thể xới một bát cơm và đặt hết thức ăn lên trên cùng, mang vào phòng vừa ăn vừa làm việc - cũng được, miễn không dây rớt gì ra ngoài. Anh cảm thấy mình luôn dành cho cái công việc tụ họp tập thể này một nửa hoặc (hẳn) hai phần ba năng lượng mỗi ngày. Đến mức chỉ cần ăn xong bữa tối anh sẽ không màng đến bất cứ điều gì mà sẵn sàng lăn ra đánh một giấc, ở ngay phòng ăn cũng được chứ chẳng cần phải lết về giường nằm. Kể ra cũng hơi kỳ quặc đấy : một phó nháy nghiệp dư hay đi đây đi đó lại thích được về nhà để "tụ họp tập thể".

Anh yêu khoảng thời gian một mình đứng bếp, lúi húi hết chiên lại đến nướng, rồi sắp thức ăn lên những chiếc đĩa sạch bong, xếp đủ mọi loại hình thù anh có thể nghĩ ra, thế mới thấy thú vị. Ăn uống xong thì anh sẽ dọn dẹp. Nói trắng ra thì anh không hề thích công đoạn này, nhưng không làm thì chẳng lẽ cứ để đó từ ngày này qua tháng nọ cho nó bốc mùi lên ư? Công thức một ngày hoàn hảo của anh không thể sai lệch dù chỉ một li, huống hồ anh cũng đâu lười biếng đến mức không rửa nổi mấy cái bát hay lau chùi cái bếp để tránh cho nó trở nên bừa bộn?

Còn khi anh đủ rảnh rỗi để ngồi vào bàn làm việc cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau rồi.

Daniel yêu bữa tối cũng như cách anh yêu nghề nhiếp ảnh, mặc dù tay nghề của anh không được tốt lắm. Daniel thích ngắm những nụ cười rạng rỡ của mọi người thông qua ống kính, mỗi người cười một kiểu khác nhau, mỗi người rạng rỡ một kiểu khác nhau. Anh nghĩ giúp họ cảm thấy vui vẻ hơn, dẫu chỉ trong phút chốc, cũng đã là một việc quá tốt rồi.

Dù sao thì trên ảnh mọi người đều rất tươi tắn, càng tươi tắn thì càng ưa nhìn.

Daniel nghĩ quẩn quanh chán mới nhớ đến mâm cơm có lẽ đã nguội ngắt trên bàn từ lâu. Anh cau mày, đem từng thứ một đi hâm lại và không quên giở điện thoại ra xem giờ.

Cái cậu Jihoon này cũng lạ, đi ra tạp hoá cũng mất đến mười lăm phút. Không phải quên mất đường về rồi chứ?

Có khi thế thật. Cậu ta đầu óc tương đối nhanh nhạy, nói năng nhã nhặn, tính tình cũng hiền lành không hay nóng giận. Chỉ mỗi cái tác phong chậm rì rì là chẳng sửa nổi. Bao lâu rồi. Cậu đối với ai thì anh không biết, mà cứ đứng trước mặt anh lại ngẩn tò te. Ngẫn chết mất.

Hôm nay trời khá âm u. Từ khi phơi quần áo trên sân thượng hồi chiều anh đã thấy những đám mây đen cứ thẫm lại một vùng, nặng trịch như mấy cái giẻ lau đẫm nước. Daniel sống không quá gọn gàng sạch sẽ, nhưng anh biết giẻ lau ướt thì nào có thuận mắt ai. Vừa mất mỹ quan, vừa thu hút đám ruồi muỗi ve vẩy. Daniel ghét ruồi muỗi, ghét cái tiếng đập cánh nghe rất khó chịu bên hai tai. Hơn nữa, ruồi muỗi đi đâu thì đi, tại sao chúng cứ phải bâu vào căn bếp sạch sẽ của anh?

Nhân tiện, Daniel cũng không thích cả những cái bếp bẩn. Ba bức tường quay mặt vào nhau, ở giữa là cái bếp ga đôi lúc tắt giữa chừng khi đang đun nấu. Thật không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mấy vết cáu bẩn bám đầy trên mặt gạch sáng bóng, mặt bếp đầy vụn thức ăn, sàn bếp nhờn cả ra đấy. Ôi là cái bếp bẩn, ôi là dọn dẹp, ôi là cái lưng mỏi muốn chết mỗi khi anh phải cúi người quá lâu. Tsk tsk.. chúng sẽ phá hỏng tâm trạng của anh mất.

Gió đập mạnh vào ô cửa, gào thét như muốn nổi cơn phẫn nộ. Daniel còn nghe thấy loáng thoáng tiếng chó sủa và tiếng ề à của cái loa phát thanh. Thực ra khu này không đến mức thiếu tiện nghi, nhưng vì cách xa trung tâm nên cũng chẳng mấy ai đến ở.

Daniel lại nghĩ đến chuyện trời có thể mưa. Lúc ra khỏi nhà Jihoon chỉ mặc quần cộc với áo khoác có mũ. Chẳng biết cậu ấy có bị dính mưa không?

Lò vi ba kêu lên "tinh" một tiếng rồi tắt. Daniel lấy đĩa thức ăn ra và bắt đầu ngồi ăn một cách chậm rãi. Cơm đã nguội nhưng ăn vẫn dẻo; trứng vẫn có mùi thơm; canh trứng hơi mặn, ăn cùng cơm thì lại vừa. Daniel nhai rệu rã, dường như anh cũng nhai cả những mệt mỏi đeo bám anh suốt một ngày dài, nhai mãi cho đến khi chúng vỡ tan ra. Ấy mới là lúc Daniel cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Mưa chưa đến mà Daniel lại có cảm tưởng như nó đã bắt đầu được một lúc rồi. Một cơn gió len qua khe hở nhỏ của cửa sổ, thổi qua cổ anh lành lạnh. Daniel vừa ăn vừa nghĩ miên man, song điều đó cũng không ảnh hưởng đến niềm yêu thích đặc biệt anh dành riêng cho khoảng thời gian này trong ngày. Anh bỏ bát cơm đã ăn được phân nửa xuống, uống một hơi hết cốc nước. Hình ảnh Jihoon ướt lướt thướt vẫn hiện lên trong đầu anh không ngừng. Anh định đi tìm chiếc ô để ra ngoài, chưa kịp đứng lên đã nghe thấy tiếng chuông cửa réo, được một hồi rồi ngưng. Rồi có tiếng mở khoá lạch cạch, tiếng cửa mở ra. Jihoon đã về.

- Đi tít ra biên giới đấy à? - Daniel nói như mắng, anh nhìn cái túi nilon Jihoon đặt lên mặt bàn, lại hỏi tiếp. - Mua cái gì thế?

- Mấy thứ cần thiết thôi. - Jihoon đáp gọn lỏn.

Daniel tiếp tục bữa ăn còn đang dang dở. Jihoon thì đi thay quần áo, trở ra khá nhanh. Cậu ngồi xuống đối diện Daniel, tự nhiên gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Cậu nhai kỹ và không phát ra tiếng động. Daniel đang múc nước canh vào bát thì nghe thấy câu hỏi của cậu.

- Anh làm mấy quả?

Daniel giơ lên ba ngón tay, chẳng đợi cậu hỏi đã vội nói tiếp.

- Một quả nấu canh rồi. - Daniel cuối cùng cũng đứng lên. Anh xoa bụng một cái, trước khi về phòng còn bỏ lại một câu.

- Đang định lấy ô đi tìm cậu. Lần sau về nhanh nhé. Cơm nguội hết cả, ăn không ngon.

- Em từ trước đến nay có dùng ô bao giờ đâu. - Jihoon nói lúng búng rồi uống một ngụm canh. Tiếng loẹt quẹt của dép nhựa vang lên đều đều rồi dừng hẳn.

Jihoon thong thả ăn hết chỗ cơm còn lại trong nồi rồi đi rửa bát.

.

Jihoon trông rất ổn, mà không, có lẽ phải trên cả ổn. Mắt to, mũi vừa, miệng nhỏ. Nom giống một hình tam giác lộn ngược. Daniel khi phát hiện ra chuyện này không khỏi thấy buồn cười. Trí tưởng tượng của anh chưa bao giờ phong phú đến thế. Anh bèn đi ra phòng tắm, nhìn vào chiếc gương trước bồn rửa mặt, chợt thở dài đánh sượt. Mắt nhỏ, mũi vừa, miệng rộng. Cũng là tam giác đấy, chỉ là không cần phải lộn ngược thôi. Thế có vô duyên không. Anh chẳng biết, nhưng xem ra cái vẻ đẹp mà ai đó thường hay than thở "trông như con gái" ấy lại thuận mắt hơn anh nhiều. Có lẽ chính vì thế nên anh luôn thấy mình kém hơn cậu ấy hẳn một bậc.

Tỉ như một khách quen của anh (người này có vẻ hơi ác), cậu ta cũng có mắt bé, mũi vừa, miệng rộng. Thế mà nhìn cậu ta lại có duyên. Hay như một khách quen khác của anh (anh này nhìn như diễn viên), cậu ta cũng lại có mắt bé, mũi vừa, miệng rộng. Vẫn rất duyên. Hay như một khách quen khác nữa của anh, cậu này thì lại mắt to, mũi vừa, miệng rộng. Thế thì thành ra cái gì, đồng hồ cát à?

Anh không biết từ khi nào mình lại lấy Jihoon làm thước đo chuẩn mực cho mọi người. Người này không cao bằng cậu, người kia không trắng như cậu, người kia nữa có cái "tam giác" còn kém xa cậu nhiều. Điều này rốt cuộc là tốt hay xấu? Lúc thì Daniel nghĩ là tốt, khi lại thấy không được. Dường như những vấn đề liên quan đến Jihoon luôn khiến anh phải đau đầu.

Dẫu sao, Daniel chắc chắn đến cái người vô duyên nhất thế gian cũng còn hơn anh một quãng rất xa. Có lẽ trên đời này tồn tại cả "tam giác có duyên" lẫn "tam giác vô duyên" (và cả "đồng hồ cát" nữa), mà suy cho cùng thì vẫn chỉ có mình anh kém duyên với cái tam giác thô kệch trên mặt. Nó nổi bật đến mức mỗi khi soi gương anh luôn để ý đầu tiên như một phản xạ tự nhiên và chợt nhận ra sao mà mình xấu xí đến lạ. Vậy mà Jihoon vẫn đẹp trai, tỏa sáng ngời ngời.

Có đôi khi anh cảm thấy sao mà ghét cái cậu Jihoon này thế.

Jihoon ngồi trên giường, xung quanh cậu là những tấm ảnh vừa được rửa ra mà Daniel đã đem về. Cậu giúp anh sắp xếp, nhét gọn vào các phong túi riêng, còn viết địa chỉ ra bên ngoài. Daniel không hay sao lãng khi làm việc, vậy mà anh vẫn phải dừng công việc chỉnh sửa lại, quay sang nhìn cậu không chớp mắt.

Từ chỗ anh ngồi chỉ có thể thấy được chóp mũi nhỏ của cậu. Jihoon có chiều cao trung bình, bé hơn anh một chút. Biết rằng so sánh thế này thì không đúng chút nào, nhưng đôi khi Daniel vẫn hay liên tưởng đến một chú rùa bé teo mỗi khi nghĩ đến cậu. Đáng yêu thì không chắc, nhưng chắc chắn tĩnh lặng.

Jihoon biết có người đang nhìn mình. Cậu không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn lia lịa, chỉ khẽ cất giọng.

- Mưa mãi chưa hết nhỉ.

Daniel tưởng như có tiếng gió thổi nhẹ thoảng qua bên tai anh.

- Ừ. - Daniel quay đầu lại, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. – Chắc mấy hôm nữa mới ngưng.

- Cũng tốt.

Jihoon còn nói gì đó nữa, nhưng tiếng cậu quá nhỏ, Daniel không nghe nổi. Cứ tưởng đã hết chuyện, anh bèn mở một cửa sổ mới, sao chép tấm ảnh trong thư mục. Bấy giờ Jihoon mới hỏi: "Tối mai anh muốn ăn gì?"

Daniel chưa vội đáp. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy tính kêu ề à, ngoài kia là gió và mưa không ngừng trút xuống. Daniel chuyển mắt nhìn vào màn hình, anh thấy cửa sổ mới đã bị tháo xuống. Chắc anh đã nháy chuột nhầm. Mở lại cửa sổ, đồng thời trả lời Jihoon, Daniel như thở dài một hơi trong lòng.

- Gì cũng được.


2.

Jihoon đã ra ngoài mua đồ. Cậu có thói quen đi chợ mỗi sáng nên ngày nào cũng dậy sớm. Đồng hồ sinh học không cho phép cậu ngủ nướng lâu hơn. Về điểm này thì Daniel cũng giống cậu. Chưa kể đến chuyện phải đem ảnh đi trả hay lâu lâu có khách muốn chụp ngoại cảnh, hầu như lần nào cũng phải đi rất xa. Tuy phải thức đêm, song Daniel sợ lâu la lại muộn giờ nên luôn đến sớm dựng cảnh trước, may thì chợp mắt thêm được một lúc.

Tối qua Daniel ngủ rất muộn. Anh chỉnh xong ảnh, làm nốt việc của Jihoon – lúc đó đã say giấc mất rồi, cuối cùng mới chịu lên giường. Tính ra anh ngủ cũng chỉ được có bốn tiếng rưỡi là cùng. Cộng với việc sáng nay dậy sớm nên giờ anh cứ gà gật như muốn lăn ra đánh một giấc bất cứ lúc nào.

Jihoon đi được một lúc thì Daniel ra đánh răng. Anh nhìn vào gương bằng đôi mắt bé tí hin, thấy hình ảnh phản chiếu là một thanh niên đầu bù tóc rối, mặt mũi sưng húp cả lên. Vùng "tam giác" của anh trông cứ méo mó, không ra một hình thù gì. Daniel đổ lỗi cho tình trạng thiếu ngủ của mình. Vì nó nên anh có nhìn "tam giác" ra "tứ giác" cũng không hề hấn gì. Mệt mỏi mà.

Bỗng, "rầm" một cái. Thế là Daniel tỉnh ngủ hẳn.

Anh buông bàn chải, chạy vội lên tầng trên. Hoá ra cánh cửa dẫn ra ban công bị sập. Anh đẩy nhẹ cửa, lấy ghế đẩu chặn lại rồi xỏ dép nhựa chạy ra sân rút quần áo. Quần áo chiều qua phơi vẫn chưa khô. Anh đưa tay rút cái áo gió trên giá phơi khoác tạm lên người. Cái lạnh khẽ khàng chạm đến da thịt, cảm giác ran rát ở hai bên má. Anh đã tỉnh táo hơn phần nào.

Ôi trời, gió to quá.

Thời tiết còn tệ hơn hôm qua. Dù mùa mưa đã qua được hơn tháng nhưng mấy ngày hôm nay trời không nắng mấy. Được mỗi cơn mưa rào tối qua, còn đâu cứ ảm đạm thế này. "Chỗ này nắng mưa thất thường lắm. Cẩn thận ốm đấy", anh vẫn nhớ Jihoon từng dặn anh như vậy trước khi chuyển vào.

Thực ra Daniel chỉ ở nhờ nhà Jihoon có mấy ngày. Bão kéo đến nơi anh sống, mưa to nhiều ngày và dai dẳng. Anh vẫn nhớ khi ấy tâm trạng của mình không được tốt vì bị khách trả lại ảnh. Anh vừa tải lại tab email vừa cáu kỉnh dậm chân xuống sàn nhà. Mấy hôm trước anh đã đăng ký dịch vụ homestay mùa bão (anh nghĩ cái tên này nghe thật buồn cười). Họ hẹn sẽ gửi mail thông báo cho anh vào hôm nay.

Điện thoại anh reo lên đúng lúc mail được gửi đến. Daniel mở mail, đồng thời ấn nghe điện.

- Xin chào. Tôi là chủ nhà, gọi cho anh để xác nhận thông tin.

.

Daniel tự nhủ, đợi khi bão tan, anh sẽ quay về thành phố nơi anh đang ở, tiếp tục cuộc sống nhiếp ảnh mà anh tự cho rằng nó ắt hẳn phải bận rộn bộn bề lắm. Chẳng biết mấy đứa bạn của anh ở lại đó có bị ảnh hưởng gì không. Chỉ tiếc ở đây không có sóng điện thoại.

Daniel kéo lê cái giá phơi nghe mấy tiếng khô khốc, những chiếc móc phơi treo tạm trên đó đánh vào nhau leng keng. Vui tai ra phết. Anh đi đến sát góc tường thì dừng lại, nhìn quanh một hồi rồi lắc đầu. Tại sao Jihoon lại để đồ đạc bừa bãi thế nhỉ? Daniel rút quần áo đem vào nhà trước, anh vắt chúng lên tay vịn của chiếc ghế sô pha cũ kê bên trong. Đoạn anh trở ra, dọn dẹp qua quýt cho gọn bớt. Anh đá quả bóng da vào gầm bàn (không hiểu sao Jihoon lại mang một cái bàn lên sân thượng), xếp hết ghế nhựa thành một chồng rồi để gọn vào một chỗ, đặt cái ô vàng lên mặt bàn còn đôi ủng thì để ngay sát chồng ghế. Bấy nhiêu việc thôi cũng làm một góc sân gọn gàng hơn hẳn. Anh thở hắt một hơi, chợt nhìn về cái ô vàng trên bàn. Ngẫm nghĩ một lúc, Daniel nhún vai rồi mở vòi nước rửa tay, xong xuôi mới đứng hẳn ra trước lan can ngắm nhìn khung cảnh.

Những mái tôn xanh đỏ có cao có thấp đội lên dày như một rừng cây. Chung quanh chẳng có nhà nào cao hơn nhà Jihoon nữa. Daniel từ trên nhìn xuống thấy rất nhiều quần áo phơi, cây cảnh, vòi phun nước. Có nhà để trống cả khoảng sân nhỏ, có nhà phủ kín một góc vườn bằng thứ màu xanh xanh. Xa hơn một chút là bãi đất trống, đường nhựa chạy dài có hai hàng cây đội lên hai bên. Cuối cùng là một cái hồ rộng. Daniel đã đi ngang qua nơi đó nhưng chưa có dịp ghé vào. Thấy bảo nước hồ trong và sạch lắm. Có người còn tắm ở đấy rồi.

Mà ai bảo? Jihoon bảo chứ ai. Daniel trộm nghĩ có khi "người tắm ở đấy" lại chính là cậu.

Ở quê cũng tốt, rất yên tĩnh và bình dị. Chợt anh nghĩ về Jihoon, bất giác mỉm cười. Không biết vùng ngoại ô này có thật sự bình dị như anh nghĩ không, hay còn có điều gì khác...

Daniel hơi rùng mình vì sự sến sẩm của mình (nói trắng ra là vì anh thấy lạnh).

- Daniel ơi?

Anh quay người đi vào nhà. Anh đóng cửa sân thượng, cài chốt lại, không quên ôm đống quần áo rồi từ từ đi xuống. Cũng chẳng đâu nhiều đồ: ba cái quần dài; hai cái áo cộc; hai cái quần con với một đôi tất. Thế mà Jihoon vẫn đem đi giặt. Có lẽ đó là thói quen của cậu.

- Đây.


3.

Tình hình chẳng mấy khả quan. Trời còn mưa lớn mấy ngày nữa. Các kênh trung ương phát tin tức về cơn bão cả ngày. Họ nói người dân không nên ra khỏi nhà. Daniel vén rèm cửa, đưa mắt ra ngoài. Anh chẳng thấy gì ngoài tấm kính mờ mịt nước và một thế giới hỗn độn ẩm ướt. Không biết bao giờ mới hết bão? Anh thở dài thườn thượt khi nghĩ đến căn hộ của mình. Bụi đóng thành lớp, mùi ẩm mốc bốc lên khắp nơi, nước mưa còn có thể len vào các khe cửa sổ chảy vào trong nhà.

Việc dọn dẹp hẳn sẽ tốn hàng giờ đồng hồ.

Daniel đã làm xong việc từ lâu. Anh bọc kín người mình bằng chăn bông rồi nằm dài trên ghế sô pha nghe tin tức. Chẳng biết ngủ quên từ bao giờ, đến khi anh tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem. Tất nhiên tiếng mưa vẫn cứ ào ào như vậy.

Tối nay sẽ có món cá. Hôm qua Jihoon mới mua về hai con cá chép. Ngay từ lúc ngủ dậy, Daniel đã ngửi thấy mùi dầu mỡ và xì dầu từ trong bếp truyền tới. "Về sớm thật", Daniel lầm bầm. Anh lượn qua phòng bếp chào Jihoon một câu. Tiếng máy hút mùi đã át đi câu trả lời của cậu, nếu như cậu thực sự có trả lời anh. Đầu anh cứ ong hết cả lên vì mùi dầu mỡ.

Daniel lên phòng đi tắm. Khi trở ra, anh cho quần áo bẩn vào một túi rồi mở tủ dỡ hết quần áo ra khỏi móc. Anh đứng nhìn giường ngủ bừa bãi một hồi lâu, mãi cho tới khi Jihoon gõ cửa phòng gọi mới định thần lại, mang vẻ mặt phức tạp đi xuống dưới nhà.

Phòng bếp nhỏ hẹp vương đầy mùi tanh và rất tù mù. Đèn điện không sáng lắm. Máy hút mùi vẫn chạy, tiếng vù vù vang lên ầm ĩ và phiền phức. Cả Daniel lẫn Jihoon đều không nói câu nào với nhau. Daniel ăn nhanh hơn mọi hôm. Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên anh ăn không ngon miệng, song tuyệt đối không phải vì hôm nay Jihoon đứng bếp. Thường Daniel chỉ muốn ăn đồ tự anh làm, vậy mà khi bỏ một gắp cá vào miệng, anh lại thấy cũng chẳng có gì tệ lắm.

- Bão đã tan chưa nhỉ?

Jihoon không buồn ngẩng đầu nhìn anh, đáp cụt ngủn: "Chưa."

- Thế...anh bảo cậu cái này.

Phải quyết tâm lắm Daniel mới có thể mở lời. Jihoon chắc cũng tự nhận ra điều đó. Cậu buông đũa ngừng ăn, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. Cậu làm như muốn nói anh cứ thong thả, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ rất khẩn trương.

Daniel nhất thời ngây người. Đầu óc anh trống rỗng. Anh không biết nên mở lời thế nào cho phải.

- Anh định nói gì? – Jihoon thấy anh im lặng đành phải lên tiếng trước.

- Anh..sẽ dọn về nhà. – Ngừng một lúc, Daniel mím môi lại. Jihoon vẫn đang chờ đợi những từ cuối cùng. – Bão hết thì anh sẽ dọn về nhà.

Jihoon nói: "Làm em tưởng cái gì."

Daniel thấy hơi khó chịu, anh xúc một thìa cơm đầy rồi sống chết nuốt xuống. Nghĩ ngợi một lúc, anh lại đưa mắt nhìn Jihoon, bặm môi nói, ngữ điệu có phần cáu gắt.

- Anh đi thật đấy.

- Em biết rồi.

- Thế cậu không muốn nói với anh điều gì à? - Daniel nghe ra được vẻ buồn bã trong chính giọng nói của mình. Đâu đó len lỏi một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Jihoon ngồi lặng thinh, thế rồi cậu quyết định làm như không có gì, tiếp tục ngồi ăn. Daniel lại chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Anh cứ ngồi chống cằm, ánh mắt đặt ở một điểm tuỳ ý. Lát sau, câu hỏi của Jihoon kéo anh quay trở về hiện tại.

- Daniel, anh có muốn chơi một trò chơi không?

.

Suốt hai ngày sau đó Jihoon chẳng chịu nói gì với anh. Nhiều lúc đang dở việc, Daniel lại suy nghĩ đến ngẩn người. Không biết cậu có ý gì khi hỏi anh câu ấy. Cậu quá trầm mặc, quá khó hiểu. Thật, những gì anh biết về cậu không hề vượt quá hai chữ "chủ nhà". Daniel không quá hứng thú với việc tiếp cận cậu, nhưng chắc chắn có điều gì đó đã thôi thúc anh. Chí ít là để kết thân. Jihoon có thể là một người bạn không tồi nếu như cậu không quá nhạy cảm. Hoặc giả như anh đừng suy diễn một cách tuỳ tiện thì quá tốt rồi.

Hăm mốt liệu đã dậy thì xong chưa nhỉ? Vì Daniel cảm thấy sự phát triển của anh đang trật khỏi đường ray mất rồi. Nó đi theo hướng không bình thường chút nào. Bắt nguồn từ việc quá để ý đến Park Jihoon. Hẳn vì cậu trai anti xã hội một cách nghiêm trọng ấy chắc chắn sẽ phát triển một cách lệch lạc vô cùng. Anh có trách nhiệm phải trông coi cậu thật cẩn thận. Tạm coi như biện minh xong. Thực ra lý do này cũng chẳng đáng thuyết phục là bao.

Hôm nay, khi đang lục lọi tủ lạnh cứu đói, anh chạm mặt Jihoon - trong trạng thái mơ màng đi từ phía phòng cậu ra. "Chắc cậu ta vừa ngủ dậy", anh nghĩ thầm, cố bỏ qua sự ngại ngùng dấy lên trong lòng. Có lẽ cậu cũng có chung cảm giác với anh.

Không biết từ bao giờ nữa.

Ấn tượng của anh về Jihoon luôn rất tốt. Cậu trông có vẻ hiểu chuyện, cũng không thích nói nhiều. Hơn hết, cậu nấu ăn không tệ. Daniel thích nghi rất nhanh với việc sống dưới một mái nhà với cậu. Chỉ là Daniel thấy không thoải mái vì dường như cậu biết quá nhiều về anh. Cán cân nghiêng về một bên luôn khiến người ta khó chịu.

Daniel giữ im lặng và bỏ ra ngoài phòng khách. Anh chắc chắn Jihoon đang nhìn anh chằm chằm. Mọi cử động của anh đều trở nên gượng gạo hẳn. Bị quan sát sẽ làm anh mất tự nhiên.

Anh không rõ mình đang mong đợi điều gì. Jihoon cũng chỉ là một người tốt bụng đã ra tay cứu giúp anh trong lúc hoạn nạn. Đáng ra anh phải thấy biết ơn cậu và chấm hết. Những suy nghĩ khác thường không nên xuất hiện vào lúc này. Phải chăng anh đã quá cô đơn, hay do Jihoon của hiện tại đã quá tuyệt vời?

Lại nói, anh chẳng hiểu gì về Jihoon.

.

Mất điện là điều bình thường ở vùng này. Daniel đóng laptop, đứng dậy định ra khỏi phòng. Gan bàn chân áp lên sàn nhà lạnh ngắt, cơn rùng mình chạy dọc sau lưng anh vẫn chưa biến mất. Bóng tối đã bao trùm ngôi nhà, mà Daniel cũng không gan dạ gì cho cam.

Rèm cửa đã được kéo hết ra. Daniel trông thấy phòng khách trước mắt một cách rõ ràng. Những cái bóng đen trải dài trên sàn, hắt cả lên bức tường phía đối diện cửa sổ. Tiếng mưa đáp lên cửa sổ khiến không gian bớt tĩnh lặng và đáng sợ. Daniel ngồi xuống ghế sô pha, đưa mắt tìm kiếm Jihoon. Có thể cậu đang sửa điện. Anh từng trông thấy hộp điện dưới tầng hầm một lần rồi.

Bỗng, anh nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Ghế sô pha lún xuống, hơi thở nóng ấm của ai đó phả lên tai anh. Cậu đang ngồi cạnh anh, anh có thể cảm nhận được điều đó. Một cánh tay vòng qua sau cổ anh, vuốt ve những sợi tóc mai, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào da mặt đang ngày một nóng lên của anh. Anh giữ chặt tay cậu, quay đầu né tránh ánh mắt sáng rực có phần long lanh.

Anh thấy sợ khi phải đối diện với nó - cái nhìn như đang bóc tách từng lớp vỏ trong anh, để lại một cái lõi trần trụi, run rẩy và yếu ớt. Daniel ho khan, anh muốn bình ổn bản thân mình. Nhưng anh không phủ nhận rằng mình ghét điều đó. Thậm chí anh còn có phần trông đợi. Daniel không ngăn nổi con tim đang chơi một bản nhạc có tiết tấu hỗn độn vì sự lầm tưởng ngốc nghếch rằng dường như có một ngôi sao sáng rực chỉ cách anh hơn một gang tay, mặc cho trời mưa thì sao mới cả trăng gì ở đây.

- Tiếc là mất điện rồi. - Jihoon thầm thì. Có trời mới biết được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Daniel cảm thấy anh không nên quá tò mò về chuyện mà cậu ta định làm nếu không mất điện.

- Ừ, bão mạnh quá. - Daniel nói bâng quơ.

Cuộc trò chuyện chẳng mấy liên quan đến hoàn cảnh cứ thế mà chấm dứt. Tiếng thở nhẹ của Jihoon trở nên rõ ràng hơn. Daniel giật mình. Hóa ra tay cậu đã lướt xuống cổ anh từ bao giờ.

Sự mơn trớn kín đáo kích thích Daniel mở cánh cửa trong lòng mình khiến anh thấy can đảm hơn. Tay anh chạm lên môi Jihoon một cách chính xác, miết nhẹ. Jihoon dù đang có điều muốn nói, song cậu lựa chọn nín thinh. Cả hai đều đang chờ đợi cùng một điều.

Đôi môi anh lần tìm trong bóng tối, đáp xuống đầu mũi, nhân trung và môi của cậu. Daniel hôn cậu theo bản năng, trước là nhẹ nhàng, sau cuồng nhiệt như sóng vỗ. Dường như trong lòng anh đang dần được khoả lấp, nhưng càng cố gắng lại càng thấy chống chếnh chơi vơi. Anh biết mình cần một điểm tựa và Jihoon đã quá đủ để vỗ về anh.

Rất tuyệt vời.

Không biết ai là người bắt đầu trước. Daniel nghĩ anh đã say thật rồi.

Những cái hôn dọc vùng cổ nhạy cảm như điện giật. Anh ôm ghì lấy cậu. Jihoon đã khiến một con người khác trong anh thức tỉnh. Jihoon ngồi lên đùi anh, chu du khắp mọi nơi với đôi tay lạnh ngắt.

Nhưng cậu lại có một trái tim nóng ấm. Và cậu luôn là người tỉnh táo hơn.

- Daniel, muộn rồi. – Jihoon đứng lên, bỏ về phòng.

Daniel đối mặt với đêm tối. Mưa ngày một nặng hạt. Anh không kìm nổi tiếng thở dài.


4.

Thời tiết đã có chút khởi sắc. Như ở vùng này thì gần như đã hết mưa. Mặt trời bắt đầu ló dạng, trời cũng ấm dần lên. Mặt đất vẫn ẩm ướt nhưng lại khiến người ta thấy khoan khoái hơn là e ngại vì bị mưa gió quật vào mặt, tối tăm mặt mũi như mấy hôm trước.

Đáng lẽ Daniel phải thấy vui, nhưng lòng anh lại tràn ngập nỗi buồn. Anh cũng không ngại thể hiện điều đó ra mặt. Anh biết mình cần một câu trả lời rõ ràng. Chuyện phát sinh tối đó không thể coi như chưa hề xảy ra. Daniel đã thay đổi và anh không nghĩ Jihoon vẫn có thể trơ lì như cục đá như trước.

Bữa tối nay được duy trì một cách rất khiên cưỡng. Bầu không khí hoà thuận được Jihoon cố gắng tạo ra khiến Daniel thấy ngột ngạt. Daniel tin chắc cậu có không ít tâm sự hơn anh chỉ bởi những lần ánh nhìn của anh bị né tránh.

- Jihoon. - Daniel cất tiếng ngay khi Jihoon vừa buông đũa. - Anh có chuyện muốn nói với cậu.

- Mai là hết bão. - Cậu lí nhí đáp lại.

- Anh biết. - Daniel gằn.

Ngồi không một lúc, Daniel và Jihoon cùng đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Cả hai đều là những người cố chấp, cũng chẳng biết phải mở lời ra sao. Daniel không mong mọi chuyện kết thúc như vậy. Còn Jihoon nghĩ gì, anh không biết.

- Em xin lỗi.

Vì điều gì? Daniel cố không để khoé môi nhếch lên.

- Không cần thiết.

"Cậu phải xin lỗi chính bản thân mình mới đúng", Daniel nghĩ thầm trong bụng.

.

- Nói thật hay thách thức. Chắc anh biết rồi chứ.

Daniel gật đầu.

Jihoon nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng: "Không muốn trả lời cứ việc bỏ qua."

Khi trở ra, cậu đem theo hai tấm thảm. Cậu đưa một cái cho Daniel, còn mình thì trải cái còn lại xuống sàn, ngồi lên. Cậu lấy một cái chai rỗng, đặt nó nằm ngang, không nói một lời nào đã xoay nó ngay trước mặt Daniel.

- Em trước. – Jihoon vừa dứt lời, chai đã ngừng quay. Nó chỉ vào Daniel.

Thay vì áp lực, anh lại cảm thấy thanh thản hơn. Jihoon cúi đầu, không biết cậu đang nghĩ gì. Daniel không quá tò mò về chuyện này, nhưng thời gian trôi qua mà đáp lại tiếng lòng như sóng lớn của anh chỉ là sự im lặng gãy gọn khiến anh không biết phải làm sao cho phải. Có thể anh sợ nó và cũng có thể là không. Anh chẳng nói rõ được điều gì.

- Nói thật.

- Anh có hối hận không?

Trùng hợp thay, đó cũng là câu hỏi anh tự đặt ra cho mình suốt mấy ngày nay. Anh có hối hận không? Đã có lúc anh muốn quay ngược thời gian, không để mọi chuyện đi quá xa, song anh nhận ra rằng mọi điều trên đời đều chỉ như những viên gạch vuông vắn. Lựa chọn đặt nó xuống lớp xi măng hay không là ở mình, mà đặt như thế nào cũng vẫn do mình. Anh không được phép hối hận.

- Không.

Jihoon dường như đã nhận được câu trả lời mình muốn, hai chân mày cậu giãn ra. Daniel thậm chí còn nghe thấy tiếng thở và cả lời thì thào của cậu: "Em cũng thế."

Daniel đón lấy cái chai từ Jihoon và cố tình xoay nó thật chậm. Anh đã có tính toán từ trước. Đáng tiếc, cái chai vẫn tiếp tục chỉ vào anh. Daniel hơi thất vọng.

Jihoon cười khẽ. Daniel bỗng sinh bực dọc quắc mắt nhìn Jihoon, nhưng nụ cười của cậu vẫn không dứt. Daniel có cảm giác cậu đang trêu tức anh.

- Nói thật.

- Trong lúc đó anh đã nghĩ những gì?

Đến lúc này Daniel không thể trả lời nhanh được như câu trước nữa. Sự thành thật của Jihoon đôi khi đẩy người khác vào thế khó xử. Tất nhiên chẳng ai thích bị bắt thóp.

- Thách thức.

- Tiếp tục những gì anh muốn làm.

Daniel suy nghĩ một lúc, rồi anh quyết đưa tay đặt cái vỏ chai rỗng nằm ngang ra. Jihoon vẫn ngồi im. Anh chẳng suy đoán gì được từ vẻ mặt bình thản của cậu.

"Jihoon, cậu rất tàn nhẫn". Tiếng nói vọng lại từ đâu đó.

Lần xoay này, anh đã may mắn hơn một chút.

- Em thích con trai.

Jihoon đột nhiên mở miệng khiến Daniel không biết phải nói gì. Anh nhìn sang, thấy cậu đang co chân lên, tựa cằm vào đầu gối. Mắt cậu nhìn ra xa. Ánh sáng chiếu lên một bên mặt, bóng cái mũi cao trải dài lên gò má. Chợt nhớ ra người cậu rất lạnh, Daniel toan đưa tay lên định chạm nhẹ vào má cậu. Vùng "tam giác" thu hút anh lạ thường. Hai mắt to, tròn; mũi vừa vặn; bờ môi khẽ mở, hàm răng trắng lấp ló. Daniel thu tay về. Daniel chẳng có suy nghĩ gì trong đầu, nhưng lúc này anh biết mình muốn chụp một tấm ảnh hơn.

- Nhưng mà người ấy lại không thích em...

Jihoon nói mà như đang ngân nga. Cậu nhìn về một nơi rất xa xăm. Daniel biết giờ anh có nói gì thì cậu cũng không lọt tai, thế nhưng trong anh lại đang dần thắp lên một ngọn lửa bền bỉ. Vả lại, đêm nay đúng là một dịp quá đỗi tuyệt vời để chia sẻ. Huống hồ ngày mai anh cũng rời khỏi nơi này. Có lẽ những điều anh nói và muốn nghe sẽ đều bị những ồn ào ngoài kia cuốn đi mất.

- Bạn thân với bạn gái của anh cặp với nhau.

Nghe tới đây, Jihoon bỗng bật cười. Daniel ngây người nhìn cậu, cuối cùng cũng cười theo. Đợi Jihoon ngừng lại, Daniel mới làm bộ nghiêm túc, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn đoán xem cậu đang nghĩ gì.

- Anh đùa thôi.

Cậu bĩu môi, lầm bầm: "Lần sau có bão cũng đừng có mơ đặt chân vào nhà em".

Lát sau, có tiếng ai đó nói rất nhỏ: "Mai chắc em dậy muộn, không tiễn được anh." Ngừng một lúc: "Mưa đấy. Nhà em không có ô đâu."

- Đã biết. Chào cậu trước luôn. Cảm ơn cậu nữa. - Daniel nở nụ cười, cảm giác hụt hẫng trong lòng anh vơi đi phân nửa. Jihoon không đáp lại, song Daniel cũng cảm thấy không cần thiết nữa. Chợt anh nhớ đến khoảng sân thượng rộng mà bừa bộn của cậu.

Đêm tối như vậy, nói thật hay nói dối cũng có quan trọng nữa đâu.

.

Daniel nghĩ đêm đó anh đã ngủ một giấc thật trọn vẹn. Anh không hề mơ thấy bất cứ điều gì. Có chăng khi tỉnh giấc, anh thấy mình như đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh chỉ có bốn bức tường bếp đầy cáu bẩn, sàn nhà nhờn nhụa, trên bàn ăn chỉ độc một bát cơm. Anh ngồi xuống ăn ngon lành. Ngoài cửa sổ là một vầng sáng vàng dìu dịu. Anh đã muốn chụp một tấm hình.

Trước khi rời đi, anh nán lại nhìn Jihoon một lúc thật lâu. Dưới ánh sáng màu cam của chiếc đèn ngủ, khuôn mặt cậu trông thanh thản đến lạ. Mắt to, mũi vừa, trán nhỏ. Cái "tam giác" thu hút ánh nhìn của anh, nó vẫn luôn là một hình khối hoàn hảo và đẹp đẽ. Daniel nghĩ đến điều gì đó, anh bất giác cười lên.

Một cuộc điện thoại gọi đến. Daniel ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại.

- Bao giờ cậu mới định đến thế hả? – Người ở đầu dây bên kia nói rống lên.

- Đang trên đường rồi.

Một giọt mưa rơi trên vai áo anh. Daniel không mảy may để ý đến nó, anh đóng cửa rồi rời đi nhanh dưới cơn mưa đã bắt đầu kéo đến.

.

Jihoon đã không hề ngủ. Dường như đó là những giây phút hiếm hoi trong đời cậu thật sự cảm thấy nhẹ nhõm như được hít một ngụm khí trong lành vào một sáng trời mát mẻ. Đôi lúc cậu tự hỏi rằng tại sao rèm mi của mình không đung đưa lấy một tẹo, hoặc Daniel không hỏi cậu một câu em đang ngủ à. Có rất nhiều cách để bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác, nhưng cuối cùng Jihoon vẫn không làm vậy. Cậu cứ nằm im giống như đang ngủ một giấc thật sâu và thật sự, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Rất lâu sau, cậu nghe thấy tiếng mưa đang hát rầm rì một khúc nhạc êm dịu. Đến lúc này khoé môi Jihoon mới cong lên. Cậu từ từ nghiêng người, mặt quay vào tường, nghĩ đến một người và thở dài một hơi trước khi rơi tõm vào dòng nước tĩnh lặng và yên bình. Một cách nhẹ nhàng.

Hoá ra cậu chỉ mong mưa đến sớm hơn một tẹo.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro