Tớ chẳng có gì để mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjeong mệt mỏi về ngôi nhà xơ xác giữa cái trời đông lạnh buốt đến âm độ c. Nghĩ đến cái cuộc sống mà trước đây cô từng có. Cô từng sống trong một ngôi nhà to lớn giữa trung tâm thành phố Gwangju . Người Gwangju chẳng ai không biết bố cô là ai cả. Cô có hàng nghìn đôi giày hàng hiệu cao cấp , hàng trăm chiếc váy hàng giới hạn. Nhưng đùng một cái bố mẹ cô mất đi. Bà nội cũng tuổi già sức yếu mà bỏ cô đi. Cô phải sống trong trại trẻ mồ côi đến năm cô 16 tuổi cô chán ngẩm chọn một căn nhà xơ xác như hiện tại để sống và rời xa trại trẻ mồ côi. 

Đến ngày hôm nay cô chẳng nghĩ ngợi gì , cô như muốn chết vậy. Lang thang trên góc phố nhỏ nghèo nàn ở Gangnam. Cô đến bên bờ sông Hàn. 

"Hahaha"

"Mày nhìn  nó kìa"

"Bộ mới thất  tình hay gì"

"Ê Kim Minjeong ra đây nghe tao nói nè?"

"Ra kia mua cho tao 2 hộp mì cay nhé , nhỏ mồ côi"

Tiếng nói của lũ bắt nặt hư hỏng trên trường vang lên.

Minjeong nghe đến chữ "nhỏ mồ côi" . Cô tức không nói lên lời xông lên vả 1 cái thật mạnh vào mặt Lee An-na.

Lee An-na chưa từng bị ai đánh tức giận xông lên cầm tóc Minjeong giật thật mạnh. Minjeong  cũng không ngại đánh nhau với Lee An-na. Tiếng cảnh sát vang lên . Lee An-na chạy đi và không quên dọa Minjeong vài câu. Tiếp đến tiếng xe cứu thương vang lên. Dòng người chạy qua mà mặc cô đang ngồi thẫn thờ bên dòng sông Hàn. 

"Minjeong phải không em?"

Minjeong ngoảnh lại 

"Jimin à , ... có chuyện gì vậy"

"Có một vụ án tự tử ở đây , chị còn là sinh viên muốn ra xem để lai mai hành nghề được. Chị cũng đã vượt qua bài kiểm tra thực tập rồi đó. Tuần tới chị sẽ đi thực tập"

"Đáng ra ở đây có 2 vụ án mới đúng"

"Em nói gì vậy?"

" Chúng ta đâu quen nhau , buông tay tôi ra"

Minjeong nhảy vồ xuống cái lúc đêm trời rét âm độ c. Tuyết bắt đầu rơi . Yu Jimin vội vàng hốt hoảng kêu cứu. Giữa trời đông như vậy , vừa lạnh vừa tối chẳng ai muốn nghe cô nói cả. Jimin nhảy xuống sông Hàn . Nhưng  may mắn , hồi cấp 2 Jimin đạt giải nhất môn bơi của thành phố . Cô bơi rất tốt. Còn Minjeong hình như không còn động đậy . Sông Hàn lúc này diễn ra 2 khoảnh khắc.

1 là bên kia đang khám nghiệm tử thi

2 là bên này có người đang đứng giữa ranh giời cái chết và cái sống.

Jimin vì trời rét mà cũng ngất ở đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cả 2 đều nằm trong bệnh viện. Jimin vừa mở mắt 

"Này Jimin , e làm gì vậy?"

"Sao lại nhảy xuống sông cơ chứ?"

Tiếng nói của Park Hee Tae - người đã thích Jimin từ cái nhìn đầu tiên vang lên. Jimin tỉnh dậy nằng nặc đòi tim Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro