Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Hôm nay Ji Yeon dậy rất sớm nằm mãi nhưng vẫn ngủ được nên Ji Yeon quyết định xuống giường và làm VSCN

Từ phòng ngủ đi xuống lầu Ji Yeon định vào bếp uống chút nước và tìm thứ gì đó để ăn nhưng lúc đi ngang phòng ngủ dành cho khách cô chợt nhớ ra hôm qua Hyomin ngủ lại nhà mình nên bước chân cô lùi lại vài bước về phía phòng ngủ của Hyomin

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra Ji Yeon chậm rãi bước vào tiến đến bên giường nhìn Hyomin

Hyomin đang nằm xoay người về phía bên phải hai chân gác lên gối ôm, tấm chăn có chút lộn xộn nửa nằm trên giường nửa rơi dưới sàn, đầu tóc thì rối tung, Ji Yeon nhìn cô có chút giật mình rồi lắc đầu. Ji Yeon vô thức bước lại gần giường đưa tay vén đi những loạn tóc lộn xộn của cô rồi kéo chăn lên đắp lại gọn gàng. Khẽ nhếch môi hài lòng sau đó mới ra khỏi phòng

Bước xuống phòng bếp đeo tạp dề vào Ji Yeon lấy một ít thức ăn để trong tủ lạnh ra và bắt đầu chế biến vài món

Khoảng 40p thì thức ăn đã hoàn thành xong, Ji Yeon dùng đủ gắp thử một miếng bỏ vào miệng nếm thử, cảm thấy hài lòng cô với thức ăn của mình sau đó Ji Yeon mới dọn thức ăn lên bàn rồi mới đi gọi Hyomin dậy

Hyomin đang ngủ thì bị mùi thức ăn thơm phức đánh thức dậy, cô ngồi dậy vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ rồi mang dép vào bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa thì khuôn mặt Ji Yeon xuất hiện làm cô giật mình. Thấy vậy Ji Yeon nhếch miệng cười nhìn cô

- Sáng sớm định làm chuyện gì mờ ám hay sao mà khi thấy tôi liền giật mình

- Làm gì có chứ, chỉ là cô tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi tôi không giật mình mới là lạ - Hyomin cãi lại

- Đây là nhà của tôi tôi không xuất hiện ở đây thì xuất hiện ở đâu, cô ngủ nhờ nhà người khác một đêm liền bị ấm à - Ji Yeon đút tay vào túi quần ra vẻ trêu cợt nhìn Hyomin

- Có mà cô mới bị ấm ấy, mặc kệ cô

Hyomin không thèm cãi với con người vô lí này nên mặc kệ cô ấy rồi nhanh chóng tiến về phía phòng bếp

- Woa thơm dữ, những thứ này cô nấu sao - Hyomin vừa ngửi thức ăn vừa hỏi Ji Yeon

- Đương nhiên, cô nhìn thấy trong nhà này có ai nữa sao - Ji Yeon ngồi xuống ghế thư thản đáp

- Cô đường đường là TGĐ của JS mà cũng biết nấu ăn sao, có nên tin hay không đây - Hyomin nhìn tỏ vẻ nghi hoặc nói

- Không tin thì thôi ai cần cô tin đâu, thức ăn này tôi nấu cho tôi ăn cũng không phải cho cô cô thắc mắc làm gì

- Phải rồi vậy thì cô cứ ăn một mình đi, chắc thức ăn dở quá nên cô không dám cho tôi ăn vì sợ tôi chê chứ gì, nếu cô nấu thì cô ăn đi tôi cũng không dám ăn đâu tôi đi đánh răng đây, tạm biệt - Hyomin nói xong quay lưng bỏ đi một mạch

20 phút sau sau khi thay đồ và trang điểm xong Hyomin cầm theo giỏ xách ra khỏi phòng, lúc đi ra cũng không không quên liếc xéo vô bếp miệng lẩm bẩm chửi rủa

- Này cô đi sao - Ji Yeon đang ăn nghe thấy tiếng đóng cửa nên ngước lên nhìn thì thấy Hyomin đã thay đồ và có ý định đi về nên nói vọng ra

- Vâng tôi đến công ty thưa TGĐ - Hyomin nghiến răng nói từng chữ

- Cô không ăn sáng sao, qua đây ăn sáng rồi tôi chở cô đến công ty, dù sao thức ăn tôi làm tôi cũng ăn không hết vậy nên chia sẻ cho cô một ít xem như tôi không bạc đãi nhân viên của mình đi - Ji Yeon vừa nhai cơm vừa nói chuyện với Hyomin

- Lòng tốt của TGĐ tôi không dám nhận đâu ạ, cho hỏi bây giờ tôi đi được chưa - Hyomin lại liếc xéo Ji Yeon

- Cô không ăn thì thôi tôi cũng không ép, cô ngồi đó đợi tôi ăn xong rồi tôi chở cô đến công ty đây là lệnh không được cãi - Ji Yeon nói luôn không để cho Hyomin có cơ hội cãi lại

- VÂNG - Hyomin rất tức giận nhưng cũng không làm được gì nên đành ngồi xuống sofa trong phòng khách đợi Ji Yeon

Khi Ji Yeon ăn xong thì lên lầu thay đồ rồi mới chở Hyomin đến công ty

Cả 2 ngồi im lặng trên xe không ai nói câu nói đi được một đoạn đường Hyomin mới lên tiếng

- Này TGĐ, Bo Ram unnie nói cô tốt tính lắm tôi không hiểu cô tốt chỗ nào nữa - Hyomin nhìn sang Ji Yeon

Ji Yeon nghe xong không có trả lời Hyomin

- Tôi thấy cô vừa lạnh lùng, vừa hung dữ lại còn hay bắt nạt nhân viên nữa. Tôi không biết sao cô Ji Eun có thể thích cô nữa - Hyomin nói tiếp

- Cô vừa mới nói gì
Ji Yeon vốn đang bình thường nhưng khi nghe thấy 2 chữ Ji Eun thì đột nhưng trở nên tức giận lên lớn tiếng với Hyomin

- Tôi...tôi
Thấy Ji Yeon đột nhiên tức giận Hyomin có chút lo sợ nói không thành câu

- Xuống xe
Ji Yeon dừng xe lại đột ngột và đuổi Hyomin ra khỏi xe

Hyomin vì Ji Yeon đột ngột phanh gấp mà sợ hãi rồi còn bị đuổi xuống xe nên nhất thời thích ứng không kịp ngồi bất động không nhúc nhích

- Tôi bảo xuống xe cô không nghe thấy sao, MAU XUỐNG XE - Ji Yeon càng quát lớn tiếng hơn

Thấy Ji Yeon càng lớn tiếng hơn nên Hyomin vội vàng xuống xe chưa kịp đóng cửa xe lại thì chiếc xe đã nhanh chóng lao đi

Hyomin chỉ biết đứng bất động nhìn theo chiếc xe đã đi xa mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro