Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Đồng hồ báo thức vang lên Hyomin theo thói quen đưa tay tắt đi rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng vài giây sau đó cô như nhớ ra điều gì liền bật ngồi dậy mang dép vào và chạy ra khỏi phòng.

Cô sang phòng bên cạnh nhẹ nhàng mở cửa ra và thấy Ji Yeon vẫn còn nhắm mắt ngủ trên giường chưa có dấu hiệu thức dậy, cô bước lại gần giường

- Hôm qua uống nhiều như chắc là ngủ đến tận trưa rồi - Hyomin nhìn Ji Yeon lắc đầu - Vậy thì cô cứ ngủ đó đi tôi sẽ không quấy rầy cô đâu tôi đi làm trước - Nói rồi Hyomin ra ngoài và đóng nhẹ cửa lại

Hyomin quay trở về phòng của mình làm VSCN và xuống dưới nhà ăn sáng và chuẩn bị đi làm

- Umma chào buổi sáng - Hyomin chào bà Park và ngồi xuống bàn ăn

- Chào buổi sáng con gái - Bà Park mỉm cười nói với cô

- Appa đâu rồi umma

- Appa con vừa mới đi làm rồi, ông ấy nói hôm nay công ty có tiệc gì đó nên ông ấy phải đi sớm để sắp xếp

- Vâng, umma tối hôm qua lúc con chuẩn bi về thì con găp được TGĐ của công ty con, hình như cô ấy có chuyện gì đó không vui nên uống rất nhiều rượu lúc con nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đang ngã trên đường, lúc đó cũng đã khuya lắm rồi con không biết phải mang cô ấy đi đâu nữa nên con đã dẫn cô ấy về nhà mình luôn, giờ thì cô ấy đang ngủ trên phòng dư đó - Hyomin vừa ăn vừa ăn vừa chậm rãi nói với bà Park

- Là TGĐ Park Ji Yeon của công ty con ấy hả, mà sao cô ấy lại uống nhiều rượu vậy công ty có chuyện gì xảy ra sao - Bà Park hỏi

- Con cũng không biết nữa gần đây công ty vẫn bình thường đâu có vấn đề gì

- Nếu không phải chuyện của công ty vậy chắc là chuyện tình cảm rồi, nếu cô ấy cần giúp gì thì con phải giúp cô ấy nghe chưa

- Con thì giúp được gì cô ấy hả umma, với lại con cũng đâu biết cô ấy xảy ra chuyện gì mà giúp

- Ý umma là lúc cô ấy cần người tâm sự thì con hãy tâm sự với cô ấy, mặc dù cô ấy rất tài giỏi có thể lãnh đạo một công ty lớn nhưng cô ấy cũng là một cô gái cũng có lúc yếu đuối, con lớn tuổi hơn cô ấy thì con nên giúp đỡ cô ấy có hiểu không

- Vâng con hiểu rồi umma, con ăn no rồi con đi làm đây lát nữa umma lên phòng gọi cô ấy giúp con

- Được rồi con đi làm đi lát nữa umma sẽ gọi cô ấy dậy, con đi cẩn thận

- Vâng, tạm biệt umma

Sau khi Hyomin đến công ty thì 1h sau Ji Yeon thức dậy

- A đau đầu quá - Ji Yeon vừa nhắm mắt vừa dùng tay xoa xoa đầu của mình

- Không biết mấy giờ rồi - Ji Yeon mắt nhắm mắt mở theo thói quen nhìn về phía đồng hồ treo tường

- KHÔNG CÓ - Ji Yeon bật người ngồi dậy - Đây là đâu - Cô nhíu mày nhìn xung quanh

Bất chợt cô thấy có một khung ảnh để trên bàn làm việc cô xuống giường và bước lại gần

- Đây là Park Hyomin mà - Ji Yeon thốt lên khi nhìn thấy trong ảnh là một gia đình 3 người gồm ba, mẹ và Hyomin đứng ở giữa

- Chẳng lẽ đây là phòng của cô ấy, sao mình lại ở đây được - Ji Yeon lắc lắc đầu cố nhớ lại - Haizz mình chẳng nhớ gì cả - Ji Yeon bực tức

Khi cô mở cửa phòng đi ra ngoài thì đúng lúc bà Park cũng định mở cửa tiến vào

Ji Yeon chợt giật mình nên lùi lại phía sau một bước

- Cô là ai? - Ji Yeon hỏi

- Xin chào cô Park tôi là umma của Hyomin - thư kí của cô, Hyomin nói với tôi hôm qua trên đường về nhà con bé gặp được cô, lúc đó trời tối mà cô lại uống hơi nhiều nên con bé không phải biết phải làm sao đành đưa cô về nhà. Lúc sáng con bé đi làm định gọi cô dậy mà thấy cô còn ngủ nên nó đi làm trước nhờ tôi lát nữa lên gọi cô - Bà Park nói

- Con cảm ơn cô, tối qua phiền cả nhà quá, nếu con có gây ra chuyện gì thì cho con xin lỗi, bây giờ con phải đến công ty rồi, con xin phép, cảm ơn cô - Ji Yeon cuối đầu

- Để tôi xuống mở cổng cho cô

- Cảm ơn ạ

Sau khi nhìn Ji Yeon lên taxi rời đi thì bà Park mới đóng cổng lại

Tại công ty:

- Hyomin số tài liệu này một lát cô mang qua cho TGĐ giúp tôi - trưởng phòng thiết kế đem hồ sơ sang phòng Hyomin

- Vâng lát nữa cô ấy đến tôi sẽ mang qua cho - Hyomin nói

- Cảm ơn cô, tôi về làm việc đây

- Xin chào ạ

Sau khi cô trưởng đi thì Hyomin nhìn lên đồng hồ

- Không biết giờ này cô ấy thức dậy chưa có nên gọi điện cho umma hỏi thử không - Hyomin thầm nghĩ

- Thôi bỏ đi giờ này chắc cũng dậy rồi, dù sao cô ta cũng là TGĐ mà đi trễ cũng đâu có sao mắc gì mình phải quan tâm cho mệt - Hyomin mau chóng xóa bỏ suy nghĩ của mình và tiếp tục công việc

30 phút sau Hyomin mang một số tài liệu vừa hoàn thành xong và số  tài liệu lúc nãy người ta nhờ cô mang dùm đi sang phòng TGĐ

 - Cũng may cô ta đến công ty rồi - Hyomin mỉm cười khi thấy chốt cửa đã được gạt lên

Cốc...cốc...cốc

- Vào đi - Tiếng Ji Yeon bên trong vọng ra

Hyomin cầm hồ sơ bước vaò

- Thưa TGĐ tài liệu này hôm qua cô giao tôi đã làm xong - Hyomin để tài liệu của mình sang một bên - Còn đây là tài liệu của trưởng phòng thiết kế vì lúc nãy cô chưa đến công ty nên cô ấy nhờ tôi mang lên cho cô, cuộc hẹn chiều nay với tập đoàn MAT bắt đầu lúc 1h và đến công trường lúc 3h

- Tôi biết rồi - Ji Yeon nói

- Vâng tôi xin phép - Hyomin nói

- Hyomin cảm ơn cô về chuyện đêm qua, tôi cũng mong rằng cô hãy quên nó đi, nếu hôm qua tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi do lúc đó tôi say quá nên không ý thức được, tôi không nhớ rõ nữa

- Hyomin nghe xong đỏ bừng mặt nhìn Ji Yeon "Nụ hôn đầu của mình sao có thể nói quên là quên được, PARK JI YEON" Hyomin gào thét trong lòng

- Này Hyomin, cô có nghe tôi nói gì không - Ji Yeon gọi

- Park Hyomin - Gọi lớn tiếng hơn

- Vâng...vâng tôi nghe đây

- Tôi đang nói chuyện với cô cô nghĩ đi đâu vậy

- Không có gì tôi chỉ đang định nói với cô là hôm qua không có chuyện gì xảy ra, vì cô say quá nên ngủ luôn không có gây ra chuyện gì

- Vậy thì tốt cô có thể trở về phòng rồi

- Vâng tôi xin phép - Hyomin cuối đầu rồi mở cửa ra ngoài

"Nụ hôn đầu của mình - cô sờ vào môi của mình - Thôi bỏ đi xem như số mình xui xẻo vậy" Hyomin lắc đầu rồi trở lại phòng làm việc







____________________________________________________________

Xin lỗi nha chap này hơi nhạt định chap này cho 2 trẻ tiến xa hơn một chút mà lỡ nhạt quá rồi nên để cho chap sau luôn nên các bạn đọc đỡ chap này nha.

Mấy hôm nay có thật nhiều rắc rối đến với mình mình cũng đang đau đầu lắm đây.

Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap sau vào chủ nhật. Cảm ơn các bạn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro