Chap 19 : Hội chợ ẩm thực bất ổn ( P.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết các nhân vật Countryhumans đều đến hội chợ ẩm thực sau núi, ta cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé! :'3

✎_______________________________

❅ 5h 56'

[ Tại nhà Phil ]

- Anh Matial Law, anh sẽ đi cùng bọn em chứ - Phil đang mặc áo.

- Anh không muốn phá hoại cuộc vui của hai đứa - Matial lạnh lùng đáp lại.

- Nhưng ở đó sẽ rất vui cho mà xem!

- Anh sẽ ở nhà!!!

- Hình như anh North Korea ( Bắc Triều Tiên) có tới đấy - Phil
Che miệng cười mỉm - Anh Hàn kiểu gì cũng bắt anh ấy đi cho bằng được..

- Rồi đi thì đi - Không hiểu sao khi nghe tới North là Matial có thể làm tất cả mọi thứ để được gặp cậu ta.

Matial Law đang thay đồ trong phòng thì Phil đã chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Hàn :

- Anh ơi kế hoạch cũ.

- Trót lọt luôn Phil ơi! - Hàn cười khúc khích bên kia đầu điện thoại - Anh chỉ cần nói Matial Law sẽ đi là anh hai anh đi liền!

✎________________________________

[ Tại nhà Japan ]

- Nekomi Oni - chan xin lỗi mà, sao em vẫn không chịu nói chuyện với Oni - chan ? - Japan đang chỉnh lại bộ kimono của Nekomi.

- Oni - chan sẽ đi đúng không? - Bé mèo con tội nghiệp quay lại nhìn Japan bằng đôi mắt ướt đẫm.

- À.. Ừ.. Oni - chan sẽ đi cùng em nhưng chúng ta phải về trước 8h - Japan liếc nhìn cái laptop đang nằm trên bàn. Cậu phải làm nhiều việc nữa.

- Nhưng hội chợ bắt đầu vào lúc 7h mà... Sao Oni - chan phải về sớm? - Nekomi cụp tai xuống lộ vẻ buồn bã - Đúng rồi, em quên là Oni - chan phải làm việc nữa..

Japan thở dài nhìn đứa em của mình. Nekomi vừa bước sang tuổi 16, cái tuổi khó khăn, tâm lý bất ổn,.. Nhưng cũng là cái thời kỳ đẹp nhất của con gái ( anh nghĩ thế ) Nekomi rõ là trông rất đẹp khi mặc bộ kimono màu hồng đào có điểm những bông hoa bồ công anh trắng bé tí.

- Em đợi Oni - chan xíu nhé - Japan quay vào tìm cái áo khoác của cậu.

Lúc này Nekomi liền giở điện thoại ra nhắn tin cho China. Hai người họ đã hẹn nhau ở trước cửa đền sau 8h . Mặc dù có Japan đi theo nhưng em đinh ninh rằng anh ấy sẽ về trước 8h, lúc đó em sẽ xin ở lại một lúc để chơi với bạn. Một kế hoạch đi chơi hoàn hảo đã được viết ra trong đầu con bé mưu mẹo Nekomi.
...

✎________________________________

❅ 6h 07'

[ Trước cửa nhà Phil ]

- Phil ơi! Xin lỗi tôi tới muộn! - Nam hối hả chạy tới chỗ Phil.

- Nam! - Phil vui mừng nói trong lúc đang đứng cạnh Matial Law.

- Ah.. C-Chào cậu.. Matial Law.. - Nam hoàng hồn nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Matial.

- Không sao đâu nhìn vậy chứ anh ấy thân thiện lắm! - Phil vui vẻ nói mà chính cậu cũng không rõ là thân thiện ở chỗ nào nữa :)))

Phil lại cầm tay Nam, nói :

- Giờ chúng ta ra bắt xe đi chứ? Ngọn núi cách đây khá xa. - Rồi cậu nở một nụ cười nhìn Nam - Tôi thích nhìn cậu lúc đang vui vẻ...

- Hể? - Nam thốt ra từ đó như một phản xạ bất ngờ, mặt cậu nóng rang.

Phil cứ thế nắm tay cậu rảo bước đi. Còn cậu thì.... Gượng hết chỗ nói. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

✎________________________________

❅ 6h 24'

[ Tại nhà Rus ]

- Em có chắc là anh mặc vầy ổn không? - Rus nhìn mình trong gương, cậu đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nu, một cái quần dài màu đen, một chiếc áo khoác lông màu nâu đất và thứ không thể thiếu trên đầu cậu là cái mũ ushanka màu xám đen quen thuộc...

- Trời bên ngoài lạnh lắm.. - Belarus đưa tay lên cằm suy nghĩ - em nghĩ mặc vậy hợp lý rồi, đằng nào Ame thích anh một phần vì anh ấm mà.

- Chị Belarus, chị tính đeo cái tạp dề này đi hội chợ ạ? - Georgia vừa nói vừa nhìn Belarus.

- Đâu có.. Ý chị là chị đâu có đi..

- Chỉ phải đi! Chị cứ ru rú trong nhà hoài biết khi nào có người theo đây? - Estonia cười khúc khích kéo tay Belarus vào phòng - Em thấy có bộ váy này hợp với chị lắm nè..

Belarus bước ra với bộ váy dài qua đầu gối một khúc, bộ váy màu hồng đất nhã nhặn, ấm áp. Belarus vốn có một thân hình hoàn hảo nên em mặc gì cũng đẹp.

Mọi người trong nhà ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của Belarus. Có vẻ vì lâu nay em hay mặc những bộ đồ khá cũ đi cùng tạp dề nên khi mặc bộ váy mới này trông Bela khác hẳn mọi khi.

- Kiểu này thì anh nào chả chết mê chết mệt - Kazakhstan đứng dựa vào tường ngắm cô em gái thiên thần của mình, cậu cười rồi nghĩ ngay đến Mongolia :

" Không biết nàng ấy có tới không nữa... Mà nếu vậy thì nàng sẽ mặc gì nhỉ? Chắc sẽ đẹp lắm đây..."

❆_______________________________❆

Chào các bạn! Mình cảm ơn vì các bạn đã đọc hết chap 19 nhàm chán này. Khả năng hành văn của mình vẫn còn kém xa so với nhiều bạn khác vì mình mới vào nghề ( đây là cuốn truyện đầu tiên của mình )
.
.
..
Có lẽ nếu bạn đọc từ chap 1 tới tận chap này thì bạn cũng thấy là mình cũng có chút nổ lực nên tiến bộ hơn tẹo so với ban đầu
( ' ▽ ' ).

Tuy nhiên mình vẫn thấy chưa hài lòng với cách viết truyện nhạt nhẽo nghèo vốn từ này... :((((

Vậy nên nếu có chỗ nào mình viết chưa hay hoặc mắc lỗi xin các bạn hào phóng cho mình lời khuyên nha?

Các bạn cứ nhận xét thật tình các bạn vì mình muốn biết các quý đọc giả của mình thực sự nghĩ như thế nào về câu truyện.

Mình sẽ cố hết sức để cống hiến cho các bạn!!! Xin đừng bơ mình!
Cảm ơn ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro